BA Confessions [01-09-2013 11:51 AM]

Thảo luận trong 'BA Confessions' bắt đầu bởi BA Confessions, 1/9/13.

  1. BA Confessions New Member

    #3767đừng buồn anh nhé, cũng đừng dằn vặt bản thân mình. Em không giận anh đâu !
    Đúng, trong quá khứ đã từng có lúc em oán trách anh vô cùng. Ngày lễ vào chùa, em đứng trước tượng Phật Bà khóc nức nở như đứa trẻ con. Em không biết mình làm sai điều gì mà phải chịu nhiều chuyện không hay đến vậy !? Em tự nhủ phải chăng những chuyện này đến với em là để em thay đổi cách sống của mình đi, biết toan tính, biết thù hận, biết là sau ái còn có ố, sau hỉ là nộ rồi lại tới sân si... nhưng thời gian cho em thấy nhiều hơn là những suy nghĩ sai lầm ấy
    Cứ mãi dằn vặt một chuyện đã qua, cứ mãi ngoái nhìn về quá khứ... thực sự chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp cả. Cho dù những người khiến em buồn, họ không xứng đáng cho sự tha thứ, nhưng sau tất cả, những người yêu thương em thì xứng đáng được hạnh phúc, họ làm sao hạnh phúc được khi suốt ngày phải lo nghĩ cho em ? Và chính bản thân em, sau ngần ấy mỏi mệt, ngần ấy lần rơi nước mắt, có lẽ đến lúc em được bình yên rồi phải không !?
    Vậy nên em chọn cho những người em thương yêu được hạnh phúc, chọn cho mình sự tha thứ yên bình. Em biết, còn lâu, rất rất lâu những tổn thương trong em mới lành lại. Thi thoảng, nó sẽ lại nhói lên và khiến em bật khóc. Nhưng em tin là mình đủ can đảm để vượt qua Em đã bao giờ mạnh mẽ đâu nhỉ !? Nhưng cũng chưa ai phải thấy em yếu đuối cả, dù chỉ một phút thôi... Em nhớ lại lời mẹ em từng nói với em trong những ngày em gặp khủng hoảng tinh thần nặng nề nhất :"chuyện tốt đẹp đến thì những điều không hay cũng có thể xảy ra, nhưng ta hãy cứ dũng cảm đón nhận vì suy cho cùng mọi chuyện cũng chỉ là một phần hương vị cuộc sống mà thôi" Phải vậy đấy anh à, em từng nhắc lại điều này với rất nhiều người, trong đó có anh, vậy mà đến giờ em mới kịp nhắc với chính mình
    Mọi thứ chỉ là một phần hương vị cuộc sống, cũng như những chuyện ngày trước, chỉ là vị mặn đắng đầu môi... em quên rồi, anh đừng buồn nữa nhé, đừng lo cho em, cũng đừng suy nghĩ gì nhiều.
    Thứ gì đã qua tức là nó đã qua... hương vị nào nếm rồi thì có thể nhận diện, nỗi đau nào trải qua rồi ta sẽ biết gọi tên Đã qua rồi cái thời loay hoay với những cảm xúc mình còn chưa nhận mặt, em không trách ai cả, vì điều đã xảy đến, đó chỉ là... một dư vị buồn rồi sẽ tan biến, phải không anh !?


    ©BA Confessions
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này