BA Confessions [14-09-2013 11:08 PM]

Thảo luận trong 'BA Confessions' bắt đầu bởi BA Confessions, 15/9/13.

  1. BA Confessions New Member

    #3957
    Tớ sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo cả về vật chất lẫn tình thương. Từ khi mới lờ mờ nhận biết được thế giới xung quanh, một câu giày xéo đau lòng của bà nội đã khắc sâu vào trong lòng tớ :" Nhà người ta tranh nhau chức giàu nhất làng nhất xóm, còn chúng mày ( ý nói bố mẹ tớ ) sướng nhỉ, chẳng phải mất công ganh đua cái vị trí nghèo nhất làm gì , cứ ôm con vịt ( là tớ ) mà sống an nhàn đến chết ".
    Bố tớ là con trưởng trong một gia đình thuần nông, ngược lại với xuất thân của mẹ , con của một cán bộ trên xã. Vì tình yêu mà mẹ bỏ mặc những định kiến của gia đình và xã hội để đến với bố, và tất nhiên trong ngày cưới của bố mẹ không có sự xuất hiện của bên ngoại. Bố tớ là người học thức không cao, nhưng rất yêu vợ . Chính những tư tưởng tiến bộ của mẹ đã ảnh hưởng đến bố, và kết quả là sự quyết định của bố mẹ ở việc chỉ dừng lại ở tớ chứ không sinh thêm nữa, để tập trung cải thiện kinh tế của gia đình và nuôi dạy tớ nên người.
    Oái ăm thay, tớ lại là một đứa con gái, và quan niệm cổ hủ của bà nội tớ lại không muốn như vậy. Bà bắt mẹ đẻ thêm em trai, bố nói hết lòng nhưng bà vẫn khăng khăng giữ ý định. Nghiệt ngã là khi bà bảo bố mẹ lựa chọn giữa việc ở lại nhà và đẻ đến khi nào ra một thằng con trai, hoặc đi ra khỏi nhà bà và đừng bao giờ quay trở lại. Vậy mà bố quyết định dứt áo đưa vợ con đi . Căn miếu cạnh bờ sông bỏ hoang được tu sửa lại thành một tổ ấm nhỏ , và những ngày tháng vất vả của bố mẹ lại ngày càng chồng chất lên.
    Ở giữa quê hương của mình mà phải chấp nhận cảnh làm thuê, chỉ vì không có trong tay một tấc đất để gieo trồng. Mẹ do không đủ sức khỏe làm công việc nặng nhọc nên chỉ nhận dệt ở nhà và chăm nom tớ. Tuổi thơ của tớ không biết đến họ hàng nội ngoại, chỉ trừ bà nội thỉnh thoảng tạt qua buông lời mắng nhiếc và người cô lấy chồng xa ghé qua đôi ba lần cho cháu gói bánh nhỏ.
    Rồi tớ cũng đến tuổi đi học. Nhiều khi tớ ngây ngô hỏi mẹ :" Tại sao các bạn hôm thì bố mẹ, hôm thì ông bà đón, sao chỉ toàn là mẹ đón con ?" ; mẹ chỉ cười :" ông bà tuổi cao rồi, con muốn ông bà mệt hay sao mà bắt ông bà đi đón ?". Mỗi năm, tớ được may 1 bộ đồng phục, và sự thật là tớ mặc nó trong cả năm đi học. Có lúc tớ ức phát khóc hỏi tại sao bố mẹ không mua cho mình một bộ quần áo khác đi, sao ngày nào cũng phải là đồng phục ? Tớ quá non nớt để biết rằng điều kiện gia đình không cho phép, và mỗi chiều khi tớ đi học về mẹ đều giục thay quần áo ra để mẹ giặt cho, sáng hôm sau mẹ lại dậy sớm xem quần áo còn ướt không rồi hơ bếp củi cho con mặc đi học.
    Tớ cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, bù lại tớ học rất khá, thậm chí 3 năm cấp 3 đều làm lớp trưởng. Đây cũng là lúc sức khỏe của mẹ ngày càng yếu hơn , bố thì bận rộn cả ngày với việc kiếm ăn cho gia đình. Đôi ba lần cùng mẹ lên chi nhánh ngân hàng ở thị trấn trả nợ gói vay chính sách, tớ đã mong muốn được đi theo con đường của những cô chú làm tại đây . Bố biết và ngăn cản, muốn con gái trở thành giáo viên nhưng mẹ lại một lần nữa thuyết phục được bố. Ngày đi thi, mẹ tiễn 2 bố con ra bến xe , còn dặn :" Thi không được cứ về đây với mẹ, bố mẹ vẫn sẽ yêu thương con ".
    Và bây giờ tớ đã tốt nghiệp ngân hàng được gần 3 năm, có việc làm ổn định ở Hà Nội. Bố mẹ đang ở ngoài này cùng gia đình tớ để vợ chồng dễ chăm sóc cho 2 ông bà hơn. Có lẽ tớ sẽ dừng câu truyện ở đây , mặc dù rất nhiều những câu chuyện thời sinh viên về cuộc sống khó khăn và chuyện họ hàng gia đình về sau này tớ muốn được chia sẻ với mọi người.
    Hãy cứ sống quyết tâm, sống tràn đầy nghị lực, bởi chẳng có khó khăn nào chặn đứng mình mãi cả. Hãy thương yêu và đặt gia đình của mình lên trên tất cả mọi thứ, vì chỉ khi trưởng thành bạn mới đủ sâu sắc để thấy nó tuyệt vời như thế nào.


    ©BA Confessions
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này