BA Confessions [29-08-2013 01:46 PM]

Thảo luận trong 'BA Confessions' bắt đầu bởi BA Confessions, 29/8/13.

  1. BA Confessions New Member

    #3738Anh là chàng sinh viên Ngân Hàng K12, năm nay thế là anh tốt nghiệp rồi anh nhỉ, còn em một con bé mới chập chững bước vào cuộc sống sinh viên. Anh biết không từ khi quen anh em đã luôn cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để có thể ra Hà Nội học, và để được gần anh hơn. Và rồi niềm vui ấy em tưởng như trọn vẹn khi cầm giấy báo 2 tr Đại học trong tay, nhưng em lại vỡ òa trong những cảm xúc không tên mà chính em cũng không hiểu nổi tại sao nữa. câu anh nói "chúng mình kết thúc ở đây đi" cứ như cứa vào trái tim em sắc lẹm và nhói đau mỗi khi nghĩ về anh! Anh có biết, Hà Nội trong em chưa bao giờ thiếu bóng hình anh. Em từng mơ ước những đêm mùa Đông Hà nội lắng mùi hoa sữa có anh bên em trên phố, có anh nắm tay em vào những ngày giá rét.... Em từng tưởng tượng chúng mình sẽ cùng học tiếng anh, em là cô giáo nhỏ, còn anh là học sinh. Giờ em sắp là cô sinh viên khoa Anh trường ĐH Hà Nội, nhưng liệu có còn chàng trai Ngân Hàng mà em yêu dấu bên em? Em mơ về lúc chúng mình bên nhau, tựa vào vai anh, kể cho anh nghe biết bao những chuyện ngốc xít. Em tưởng tượng rằng mình có thể nấu cho anh những món ăn ngon mà anh thích. Món Canh Chua Me em học đc rồi anh ạ, nhưng có lẽ anh chẳng còn muốn nếm thử. Em nén bao suy nghĩ, cảm xúc khi anh nói chia tay để vùi mình vào nỗi nhớ anh vô hạn. Rồi đây em giật mình khi biết rằng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Em đã hiểu cái cảm giác một mình bước dưới cơn mưa để nghĩ về một người. Anh đã từng làm thế vì em mà, phải không anh!!?? Có phải anh cũng yêu em, Ngốc à, phải thế không anh.???..... Trả lời em một câu được không?
    Bây giờ giấc mơ của em về Hà Nội thiếu đi màu nắng, nó không rạng rỡ như lúc ban đầu mà em từng mơ mộng, vì anh là Nắng, là màu nắng sưởi ấm con tim em trong lúc nó lạnh giá và cũng đi nhẹ nhàng như nắng, để lại trong em vết thương không chảy máu mà đau đớn từng nhịp thở . Hà Nội vẫn đẹp thế nhưng thiếu đi bóng dáng anh, chàng trai em yêu thương. Em chẳng biết làm gì cả, em chẳng thể làm gì, chỉ biết ngồi miên man với mình những suy nghĩ về anh. Nơi nào đó anh có bình yên và hạnh phúc, em vẫn muốn chờ, vẫn muốn đợi anh, vẫn muốn chờ cho đến mùa đông. Anh sẽ đến bên và nói với em rằng, Ngốc à, anh yêu em nhiều lắm!
    Em sẽ vẫn chờ anh, cho đến một mùa đông nào đó, một mùa đông Hà Nội ấm hơn khi bàn tay anh nắm chặt tay em...... Ngốc à, em yêu anh! Thật sự nhiều lắm!
    P/s: Đọc đc cfs này anh sẽ nhận ra ngay đó là em, nhưng có lẽ sẽ không một lời cmt hay một nút like nào cả! nhưng em vẫn chờ một ngày anh đến,... đến khi... anh yêu ng con gái khác! Được không anh?


    ©BA Confessions
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này