Cảm xúc tháng Tư

Thảo luận trong 'Cảm xúc = tình bạn + tình yêu' bắt đầu bởi E_Emotion, 30/4/13.

  1. E_Emotion New Member

    Khâm phục cha và các cô chú khi ấy chỉ mới 18 đôi mươi đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho tổ quốc.
    30/4/1975 Đất nước rợp bóng cờ hoa, non sông thu về một mối, vết thương chiến tranh cũng liền lại, nổi đau rồi cũng ngấm sâu vào lòng đất, nhưng vẫn còn đâu đó những vết thương vẫn còn âm ỉ trong lòng những người ở lại. Trong lòng những người lính may mắn được sống sót, được bước ra từ chiến trường mưa bom bão đạn ấy.
    Và tình cờ một ngày tôi được cha tặng cho 1 quyên sách viết về đơn vị cha. Lật từng trang sách tôi ngỡ ngàng nhận ra, những con đường mà ngày ngày tôi đến lớp, con đường mà tôi đã qua lại bao ngày từng in dấu chân cha và bao đồng đội.
    Tại nơi này, trên dòng Đak bla, dòng sông chảy ngược này đơn vị cha tôi được lệnh đánh gãy một nhịp cầu nhằm cắt đường giao thông của địch theo hướng từ Gia Lai ngược lên để tạo điều kiện cho chiến dịch Đak Tô Tân Cảnh thắng lợi vào ngày 24/ 4/ 1972, làm bàn đạp mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
    [​IMG]
    Cây cầu bắc qua dòng Đak bla ngày nay
    Sau trận đánh ấy. Đơn vị ba tôi bị hi sinh quá nửa, không đủ số lượng để biên chế thành một tiểu đoàn, đơn vị cha phải tách ra mỗi người một nơi, sát nhập về những đơn vị khác và tiếp tục chiến đấu trên các chiến trường.
    Cũng vào một ngày tháng tư, đúng 30 năm sau ngày giải phóng Đak Tô — Tân Cảnh, cha đã tìm gặp được đồng đội, cuộc gặp gỡ như câu chuyện trong mơ, để rồi từ đó đến bây giờ hàng năm cha và các bác lại gặp nhau vào những ngày tháng tư lịch sử, những ngày tháng tư tràn đầy kỷ niệm.
    Sau buổi họp mặt tràn đầy những giọt nước mắt hạnh phúc ấy, những ký ức năm xưa của cha và các bác cứ thi nhau ùa về, cứ trò chuyện râm ran không dứt, nhắc về những người đồng đội đã mất, những trận đánh họ đã tham gia, băn khoăn trăn trở ai đã được về quê hương xứ sở, còn ai đang còn nằm hiu quạnh nơi chốn rừng thiêng nước độc. Cha và các bác cùng nhau kết nối thông tin để tiếp tục một chặng đường mới, chặng đường tìm kiếm lại đồng đội của mình.
    [​IMG]
    Ba và các chú đi tìm mô đồng đội
    Tôi rất trân trọng tình cảm ấy, trân trọng những hi sinh của cha và các bác, hi sinh tuổi xuân của mình để cho tuổi xuân của chúng tôi hôm nay được sống trong những ngày tháng yên bình hạnh phúc, tôi đi theo cha, xin được góp một phần công sức của mình trong chặng đường mới của cha.
    Tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt của các anh, chị là con của liệt sĩ, cứ òa lên khóc nức nở như đứa trẻ, khi nghe đồng đội của cha mình kể về những ngày cha còn sống, kể về những chiến công và trường hợp của cha. Tôi chẳng thể nào quên được ngày cùng cha và các đồng đội đi dọc theo bờ sông, để hỏi han tin tức những người dân sống quanh nơi ấy, lắng nghe cha kể về 10 liệt sĩ hi sinh và được mai táng ở khu vực bờ sông trong chiến dịch tấn công vào thị xã.
    Nghe cha kể về những lần lên tận các huyện xa xôi, tận trong chiến trường xa để đào bới, cất bốc hài cốt, xương thịt của các liệt sĩ đã tan vào lòng đất mẹ, các anh chị ấy chỉ còn bốc được những nắm đất nơi ấy mang về mà thôi.
    [​IMG]
    Niền vui ngày gặp mặt.
    Tôi nhớ mãi những cái ôm thật chặt, nước mắt đẫm vai áo của cha và đồng đội, nhớ những giọt nước tràn ra từ khóe mắt nhăn nheo khi nhớ về người còn, người mất, nhớ về những kỷ niệm năm xưa trong bom đạn.
    Lòng tôi như vỡ òa những cảm xúc đan xen vào nhau, vừa xúc động trước sự hi sinh mất mát quá lớn của đơn vị cha, vừa khâm phục sự gan dạ, kiên cường của cha và các cô chú khi ấy chỉ mới 18 đôi mươi tuổi đời nhưng đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho tổ quốc.
    Tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng giàu truyền thống cách mạng. Và càng tự hào hơn khi tôi là con của một người lính đã sống và chiến đấu trên mảnh đất này, để tháng Tư về trong lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc đầy xúc động và tự hào.


    -MuctimO-
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này