Câu chuyện Tôi và guitar

Thảo luận trong 'GBA-CLB Guitar' bắt đầu bởi hocdanguitar123, 20/1/15.

  1. hocdanguitar123 New Member

    Tôi khác biệt so với những đứa trẻ khác cùng tuổi, bố mẹ tôi bỏ nhau và tôi ở với bà nội. Năm 12 tuổi, bác sỹ chẩn đoán tôi mắc một chứng bệnh tâm lý nhưng tôi nghĩ rằng bác sỹ đã sai, tôi chẳng thấy đầu óc mình có gì thay đổi. Tôi vẫn là học sinh xuất sắc của lớp, chỉ là tôi không hay nói chuyện thôi, mỗi lần định nói tôi lại nghĩ rằng không cần thiết và quyết định không nói. Tôi cũng không có bạn, bởi chúng nó khác tôi nên tôi cũng lười kết bạn với chúng. Lũ bạn hay tỏ vẻ gần gũi với tôi, chúng thương hại tôi không có gia đình hạnh phúc như chúng nó, tôi cười chúng nó khờ, tôi lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu.

    Từ khi bác sỹ bảo tôi có bệnh tâm lý, ông bà lúc nào cũng lo lắng buồn phiền, tôi muốn nói với ông bà rằng tôi rất ổn nhưng lại lười. Ông cho tôi đi chữa bệnh, mỗi tháng một lần, mỗi lần đến cũng chỉ là xem một bộ phim với bác sỹ. Một bộ phim hài nhạt nhẽo không đáng cười mà bác sỹ cũng cười, một bộ phim buồn nhưng tình tiết cũ rích chẳng có gì đáng buồn nhưng bác sỹ lại khóc. Tôi cảm thấy những buổi đi xem phim nhàm chán này thật tốn kém mà tiền bố mẹ gửi thì ít, cứ đà này chắc ông bà lấy hết tiền dưỡng già ra chữa bệnh cho tôi mất. Thế là sau 5 tháng trị liệu, tôi không đi nữa, ông bà nói thế nào cũng không đi. Bà tôi thấy tôi ương ngạnh thì rơm rớm nước mắt.

    “Con ơi con cứ thế này làm sao được hả con. Con nghe bà đi chữa bệnh cho khỏi hẳn rồi còn nói chuyện cho bà nghe. Con có cười có khóc có nói thì ông bà mới yên tâm, con cứ thế này bà thương con lắm.”
    Tôi chẳng hiểu điều bà nói, tự dưng lại muốn tôi cười tôi khóc, tôi bình thường như này còn làm sao? Thế rồi tôi đi trị liệu tiếp, tôi định đi nốt tháng này cho bà tôi tin là tôi không có bệnh gì hết.

    Lần này bác sỹ không cho tôi xem phim nữa, bác sỹ cho tôi gặp con trai bác ấy, anh hơn tôi 5 tuổi. Khuôn mặt anh ấy tươi cười rạng rỡ, trên vai anh đeo một cây đàn guitar màu trắng trông rất đẹp. Anh đàn cho tôi nghe một bài, tôi chăm chú nghe. Nghe mãi cho đến khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, tôi thấy má mình lành lạnh, đưa tay lên sờ mới biết khuôn mặt nhòe nước. Tôi vậy mà lại khóc khi nghe một bài nhạc, tiếng đàn guitar trầm ấm man mác buồn.

    “Cháu thích học đàn guitar này không?”
    “Dạ thích”
    “Tốt lắm, từ giờ cháu không cần đến bệnh viện nữa, bệnh của cháu đỡ rồi. Từ bây giờ một tuần con trai cô sẽ đến gặp cháu một lần để dạy cháu học đàn guitar. Được chứ?”
    Không hiểu sao khi ấy tôi lại muốn hoc guitar, chỉ cảm thấy tiếng đàn rất hay, rất thích. Tiếng đàn khiến tôi thấy thật buồn, buồn như cái ngày biết tin bố mẹ bỏ nhau ấy.
    Anh dạy tôi cách sử dụng đàn, mua sách học đàn tặng tôi, còn cho tôi cây đàn gỗ màu nâu bóng cũ mà anh không dùng nữa. Anh cho tôi một người bạn thay thế, dần dà tôi mới hiểu, hóa ra căn bệnh của tôi là có thật. Có lẽ căn bệnh của tôi mang tên “vô cảm”, khi mà mọi thứ không còn quan trọng. Nhưng guitar đến bên cạnh tôi, cho tôi hưởng thụ thêm nhiều cảm xúc mà tôi đã lỡ mất đi, cũng giúp tôi trở lại là tôi của ngày trước.

    Xem thêm học guitar tại đây
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này