Cuộc hành trình của chính tôi

Thảo luận trong 'Cảm xúc = tình bạn + tình yêu' bắt đầu bởi E_Emotion, 5/5/13.

  1. E_Emotion New Member

    Mỗi người sẽ phải lựa chọn một con đường đi cho riêng mình. Và tôi cũng vậy!
    Tôi vốn là một người sống nội tâm, hay suy nghĩ và chiêm nghiệm về mọi điều trong cuộc sống. Chính vì vậy mà tôi luôn có những cảm nhận sâu sắc, và sự quan sát tinh tế hơn nhiều bạn bè. Phong cách sống của tôi cũng không giống ai, khép mình và ít bộc lộ cảm xúc.
    Bố tôi là một người thợ xây, một người với cuộc sống vất vả từ nhỏ và thiếu thốn tình cảm. Những trưa nắng đến cháy da cháy thịt, hay khi mùa đông rét đến thấu xương bố vẫn phải đứng để xây những viên gạch. Bởi đó là tiền, là đồng tiền vô cùng quý giá để lo cho gia đình. Những lúc ốm đau bố cũng không chịu nghỉ làm, cũng chẳng kêu than một câu. Bố sợ cả nhà lo lắng, đặc biệt là tôi khi đang ôn thi đại học.
    [​IMG]
    Rồi những lúc bố bị bệnh thấp hành hạ - một bệnh mà không thể chữa khỏi, tôi thấy đau đớn biết bao. Chân bố buốt nhức không thể đi lại được, chỉ nằm một chỗ. Bố đau đến biếng người, bố khóc và tôi cũng khóc! Tôi thương bố nhưng lại không thể làm được gì cả. Mẹ thức đêm chăm bố nên gầy dốc cả người. Đôi mắt mẹ vốn thâm quầng do bị bệnh mất ngủ. nay càng thêm sâu hơn. Nhìn bố mẹ, mà sao tôi thấy sót xa, quặn thắt nơi trái tim…
    Tôi yêu thích cả 2 ngành Tâm lý và Báo chí của cùng một trường đại học. Nhưng chỉ có thể chọn một để dự thi, tôi đắn đo sẽ không biết phải lựa chọn ra sao. Tôi sống nội tâm, hiểu được tâm lý của người khác. Nhưng cũng lại thích viết lách, thích văn thơ.
    [​IMG]
    Đã rất băn khoăn nhưng cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định, trước nửa tháng khi kì thi đại học diễn ra. Do chỉ thi duy nhất một trường đại học, nên luôn đặt ra mục tiêu cho mình là phải đỗ, không làm bố mẹ buồn lòng. Và tôi đã chọn Báo chí! Tôi đã lựa chọn theo mong muốn của bố mẹ, nhưng cũng chẳng tiếc nuối khi không chọn nghành Tâm lý. Bởi Báo chí cũng là một nghành mà tôi yêu thích.
    Lựa chọn theo ý của gia đình, cũng là một động lực giúp tôi cần cố gắng phấn đấu hơn. Miệt mài ôn thi, và cuối cùng tôi đỗ vào nghành bố mẹ mong muốn. Lúc đó gia đình đã hạnh phúc biết bao, bố mẹ đã khóc khi tôi trúng tuyển. Và tôi biết mình đã lựa chọn đúng! Tôi đã có thể nở một nụ cười hãnh diện với chính mình!
    Dù bạn lựa chọn theo cách nào, thì điều đó cũng không quan trọng. Mà quan trọng hơn đó là cách bạn bước đi, cách bạn thực hiện những ước mơ ấy ra sao…
    MTO - Ngô Thắm
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này