Lăng Kính Quỷ Đỏ: Thép Đã Tôi Thế Đấy!

Thảo luận trong 'Tin tức thể thao' bắt đầu bởi heaven tad, 8/4/11.

  1. heaven tad New Member

    Khi Ryan Giggs nhận đường mở cánh tuyệt vời từ đồng đội rồi lao đi vun vút bên hành lang trái như cái cách số 11 vẫn hay làm thời trai trẻ, tất cả các fan United đều hiểu rằng, trái tim anh, người lính già tận tụy thân yêu, đang muốn cất cao tiếng hát. Không còn nữa biết bao uẩn ức bị đè nén trong câm lặng, không còn nữa những nỗi đau thất bại bị chôn vùi. Và cứ thế, pháo đài Stamford Bridge đã bị đánh sập không thương tiếc, sau 9 năm trời ròng rã các mancunian chờ đợi một ngày vui…

    Đó đích thực là Man United mà chúng ta muốn thấy: cuồng nhiệt, bốc lửa ngay từ giây đầu tiên cho đến phút cuối cùng; cứng cỏi, can trường trong tâm bão những mong tìm kiếm niềm hi vọng. Một lần nữa, United không đến London để cam chịu chết và mơ về kết quả hòa 0-0. “Chúng tôi muốn ghi được bàn thắng, nếu là hai bàn thì càng tốt. Tôi muốn các học trò của mình chơi bóng như mọi khi bởi lần này cục diện sẽ khác. Đây là cúp Champions!”. Sir đã nói thế, như niềm tin son sắt vào trận đánh để đời thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ.

    Trên sân đấu tràn ngập sắc xanh Chelsea, sắc xanh cây cỏ, sắc xanh phủ kín các khán đài ồn ã, sự hiên ngang màu Đỏ không còn bị che mờ mà trái lại bừng lên như một điểm sáng hiếm hoi. Một tháng sau ngày tiến đánh Stamford Brigde, chưa đầy một tuần sau thiên anh hùng ca trước The Hammers lại là một chiến công khác. Từ Đông London tới Tây London, từ Stamfrod Bridge đến Upton Park, từ West Ham đến Chelsea, M.U nay khác rồi. Đội bóng ấy đã phải trải qua biết bao khó khăn về lực lượng, lịch thi đấu, trọng tài, thậm chí mất cả HLV, nhưng vẫn chưa học được cách đầu hàng và không bao giờ buông tay trước bài test mang số phận.

    Đó có thể không phải là trận đấu hay nhất của United từ đầu mùa, tuy nhiên chắc chắn là trận cầu đáng khen nhất mà họ dành tặng người hâm mộ. Khi nhìn thấy Michael Carrick đá cặp với Ryan Giggs ở trung tâm hàng tiền vệ, hẳn là không ít những nỗi lo sợ đã hiện về: làm thế nào đây để Man Utd đối chọi những chiếc máy quét nổi tiếng chém đinh chặt sắt, trước thương hiệu “người không phổi” trứ danh bên phía đối phương? Làm thế nào đây, để cản lại sức mạnh cơ bắp sẵn sàng tràn qua bất cứ lúc nào?

    [​IMG]

    Câu trả lời đã có sau 90 phút quần thảo từng ngọn cỏ London. United không bị đánh ngã như cái cách cầu thủ The Blues đốn hạ từng chàng trai áo Đỏ, bởi Carrick cùng Giggsy không hề đơn độc. Hay nói đúng hơn, đồng đội xung quanh đã không để các anh chiến đấu trong đơn độc, bao gồm cả đội ngũ chiến binh như Rooney, Valencia, Park… hay các ‘hạt tiêu’ như Chicharito bé bỏng. Họ đã chạy đến kiệt sức để lấp đầy mọi khoảng trống hiếm hoi trên từng mét vuông đất, bằng khẩu hiệu của tình bạn lạ lẫm mà quen thuộc biết bao: tất cả vì một người, và một người vì tất cả.

    Có lòng dũng cảm nào hơn những pha đuổi bóng đến cùng của Chico? Có sự kiên định nào dâng lên trong đôi mắt Edwin khi anh hứng chịu đòn roi của kẻ thù? Có sự hào sảng trong từng pha xử lý của Wayne Rooney, và có nét phong sương khi thanh gươm lãng mạn mang tên Ryan Giggs vẫn múa những bước chân huyền thoại? Trong cơn giông tố phủ kín đất trời, là Man Utd, uyển chuyển như cơn gió, vững vàng như tường thành, và khi cần, đẹp như cánh hồng nhung trên ve áo người chiến thắng. Là Man Utd của ta…

    Thép đã tôi thế đấy!

    Trận đấu với The Blues là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Quỷ Đỏ kể từ chuỗi thất bại đáng quên hồi tháng Ba, thể hiện sự hồi sinh phi thường từ đống tro tàn thất bại. Từ Chelsea đến Chelsea, United không bao giờ nhìn lại phía sau một lần nữa dù ở đấu trường Champions League, giải Ngoại Hạng hay cúp F.A. Đội bóng ấy là một tập thể kì lạ, kì lạ như chính người dẫn đường Alex Ferguson. “Tôi biết rằng toàn đội sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đó là tinh thần bất diệt của CLB trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, dù có bao nhiêu chấn thương hay bao nhiêu thách thức, cũng chỉ là chuyện nhỏ với United mà thôi”.

    [​IMG]

    Hệt như lời nguyện ước của ai đó, hạnh phúc đang đến với các mancunian trên mỗi chặng đường đi khi chứng kiến đội bóng con cưng san lấp mọi khó khăn nhờ bản lĩnh nhà vô địch. Biết bao khoảnh khắc nghẹt thở hóa ra chỉ càng làm họ vững niềm tin cho tương lai, và cứ mỗi nhịp thời gian qua đi, những khoảng trống hiếm hoi còn bỏ ngỏ của tình yêu lại có dịp được lấp đầy. Bằng một cách nào đó, United làm cho tất cả đi từ nỗi lo lắng, hồi hộp đến niềm vui vỡ òa trong sung sướng.

    Chelsea có thể viện dẫn lý do thần may mắn quay lưng để bao biện cho thất bại, để rồi họ cố tình quên đi rằng chỉ mới đây thôi số phận đã khước từ chiến thắng của United biết bao lần. Trong cái đêm Carletto nhụt chí anh hùng khi phải đối diện với Man Utd quả cảm ở một đấu trường khác là cúp châu Âu, đẳng cấp, sự lì lợm và tinh thần quyết thắng ngất trời của đội quân áo Đỏ là điều The Blues không thể sở hữu được. Fernando Torres được Ance hết mực tin yêu tiếp tục bị khóa chặt, và tiếp tục dùng những cú ngã sõng xoài để kiếm tìm chút lợi thế như anh đã làm ở trận Man Utd thắng Liverpool hồi đầu mùa. Biết đâu đấy, những tình huống vụng về của El Nino là nguyên nhân khiến trọng tài Alberto Mallenco “cắt suất” penalty cho Chelsea trong phút cuối cùng?

    Lúc này đây, khi niềm vui đánh sập cây cầu Stamford vẫn còn hiện hữu thì các đòn thù tối tăm mặt mũi của F.A lại chuẩn bị giáng xuống đầu Quỷ Đỏ. Án phạt 2 trận với Wayne Rooney đã chính thức được thi hành, như một sự “công bằng” tất yếu của cuộc chơi: bài test với Man Utd cần phải được đẩy lên cao hơn nữa cho một cuộc đua đến ngôi vô địch hấp dẫn tới phút cuối cùng. Những thảm cỏ xanh luôn ẩn chứa nhiều hiểm họa, vị thuyền trưởng dẫn đường đã bị đánh bật lên tận khán đài. Bây giờ, thứ vũ khí sắc bén nhất, thanh gươm R10 vừa đâm Chelsea một nhát kiếm chí mạng cũng không còn quyền sử dụng. Nhưng với hai bàn tay, United vẫn chiến đấu đến hơi thở cùng. Thép đã tôi thế đấy, phải không, M.U?

    MUSVN​
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này