[MCC.AOB] Radio: Ngân hàng trong tôi là.....

Thảo luận trong 'MCC- CLB MC' bắt đầu bởi MC Club, 22/11/11.

  1. MC Club New Member

    1 món quà tri ân tới các thầy, các cô....và dành tặng tất cả các bạn SV.
    Radio bắt nguồn từ chính những tình cảm chân thực của tất cả MCCers, những sv Ngân hàng ...Đó là những đêm thức trắng khi bắt tay vào thực hiện.... Mệt đấy nhưng hạnh phúc xen lẫn tự hào
    Đừng hỏi vì sao đôi khi ta lại nhìn thấy mình đâu đó trong radio này :x

    ................................................................

    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8xOC84L2MvInagaMEOGNlNzdkZTM1NTVjMTZmYjmUsIC2MWY5NmU3Nzk2YThmNjEdUngWeBXAzfFJhZGlvInagaMEIDIwLTExfE1DQ19IVk5IfHwz[/FLASH]

    .........................................................................................

    Vẫn là cảnh tượng đông đúc ấy. Là sân trường rợp bóng cây, cái “hồ” nhỏ với cây lộc vừng già nua. Là màu đỏ gạch đã hơi nhàn nhạt của Hội trường lớn, là cây si “cổ thụ” với tán lá xanh xào xạc trên đầu, nắng xuyên qua tỏa những bóng sáng lung linh mơ hồ mà biết bao thế hệ sinh viên vẫn chờ đợi nhau mỗi lúc tan trường. Tôi đứng ở nơi đây, ngay trong sân Học Viện của tôi – Học viện ngân hàng, bất giác thấy lòng mình xao xác nhớ, một cảm giác thật lạ, không hẳn vui, cũng không hẳn buồn, chỉ là những rúng động nhẹ nhàng lan tỏa khi kỉ niệm từ đâu ào về không hẹn trước, len lỏi, mà thấm sâu trong tim. Tôi bất chợt thấy trên môi mình hiện hữu một nụ cười trìu mến. Ôi! Có lạ gì đâu chứ khi những cảm giác ấy trở về. Bởi đơn giản, với tôi, Học Viện là nơi tình yêu đã bắt đầu…

    Tôi cố tìm lại tôi trong miền kí ức của chính mình, để cắt nghĩa tình yêu của tôi đã bắt đầu ra sao ở chốn này. Phải chăng đã có một tình yêu như thế, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái cổng chào với 2 cái bóng điện tròn tròn ngộ nghĩnh, mà tôi vẫn nhớ như in rằng có một bóng lành, một bóng vỡ trong cái ngày tôi chỉ là một khách đường xa bước ngang qua và mơ ước ? Để rồi, vào cái ngày tôi trở lại nơi đây, một lần nữa tôi mỉm cười : Hai chiếc bóng giờ đã cùng sáng trưng, và tôi… đã là Tân Sinh Viên…
    ........................................................................................................

    2 năm trôi qua nhanh thật đấy, vậy nhưng thời gian dường như vẫn không đủ sức phủ lên bức tranh của tôi, bức tranh học viện mà tôi đã phải lòng sâu sắc từ cái ngày những bước chân đầu tiên của tôi in dấu chốn giảng đường, ngay cả một lớp bụi mờ. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc đó, quen thuộc tới độ mà nhiều khi tôi không còn để ý :đó là những bụi tre ở Hội Trường lớn, đó là hình ảnh sinh viên túm 5, túm 3 để làm bài tập nhóm, cảnh dòng người và xe tấp nập nối đuôi nhau khi sắp bắt đầu vào học, cũng như lúc tan tầm, rồi cả căntin trường mình với những đường nét kiến trúc rất mềm từ .ngày thường đến ngày cưới. Tất cả dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, chúng đều đã nằm ở đây, phía bên trái của ***g ngực trẻ.

    Tôi ngồi lặng yên nơi ghế đá bên gốc tre già và phóng tầm nhìn bao quát toàn bộ sân trường để rồi nhận thấy mọi thứ diễn ra thật sống động. Vẫn những cảnh quen thuộc đó, nhưng cảm xúc giờ đây cũng khác. Có lẽ là do Ban Phát Thanh đang phát ca khúc “Khúc Yêu Thương” làm bản thân mình cũng thấy có chút gì đó bồi hồi, xúc cảm. Tôi tự hỏi: “ Không biết khi mình không còn học tập ở HVNH nữa mình sẽ cảm thấy thế nào” Cảm xúc lúc đó thật khó tả, có chút gì đó buồn buồn xen lẫn tiếc nuối. Nhưng rất nhanh chóng tôi đã kéo lý trí quay về bằng cách tự hỏi: “ Ô hay! Mình mới là sinh viên năm 3 thôi mà. Mình còn hơn 1 năm nữa cơ”. Và lại cười chính mình như kẻ ngốc
    ........................................................................................................

    Lúc này đã là giờ tan tầm. Đường Chùa Bộc người đông như nêm cối. Màu xanh tình nguyện của sinh viên học viện nổi bật giữa dòng người để phân luồng xe cộ. Trông ai nấy đều mướt mải mồ hôi, nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Là họ đấy, những sinh viên của học viện ngân hàng. Họ cũng như bạn bè tôi, anh em, chiến hữu thân thiết của tôi vậy. Tôi bỗng nhớ da diết những ngày đầu tiên. Nhớ nỗi buồn của một đứa sinh viên vừa bước vào cổng trường đại học. Nhớ những đêm khóc ròng vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhớ cái ngày bắt xe bus đi học về, dép đứt quai ngay khi bước xuống đường, đành phải vừa đi chân trần vừa xách dép đi bộ từ nơi đợi bus về nhà trọ, vừa đi giữa dòng xe cộ ngược xuôi, đôi chân giẫm lên đá sỏi đau rát vừa cố nuốt nước mắt vì cô đơn quá đỗi. Nhưng rồi nỗi cô đơn cũng dần dần qua đi, bởi vì ở nơi đây tôi tìm được những người bạn đích thực, để tôi chia sẻ, tâm sự, giúp đỡ, đồng cảm, buồn vui cùng nhau, tôi tìm ra người anh họ thất lạc đã lâu, hay rất nhiều chị gái yêu quý tưởng như k bao h tìm được, vậy mà ở đây, tôi đã có tất cả… Đã có lúc tôi thất bại, nhưng những người bạn, luôn ở bên , động viên chia sẻ. Những kỉ niệm bên bạn bè cứ dâng đầy, ấm áp trong tôi. Tôi vẫn nhớ cái cảnh mấy đứa lon ton lên thư viện ôn thi, rồi gật gà gật gù vì thư viện mát quá.,Hay những lúc mấy đứa bất đồng, và rồi lại ngồi lại, để hiểu nhau hơn, để ấm áp hơn mỗi khi có đứa đau ốm, hoặc cười rộn ràng kể chuyện tình thời sinh viên. Chia sẻ với nhau chuyện gia đình, nhiều khi ôm nhau khóc thút thít… Xa nhà được 2 năm rồi đấy… Hay là mỗi đợt thi cử, mấy đứa bạn tụ tập nhau lại, hỏi bài, đố nhau. Tranh cãi đủ điều rồi cuối cùng cũng phải có đứa chịu khuất phục.
    ........................................................................................................

    Và tôi cũng có một tháng Mai Lĩnh không thể nào quên, để rồi bây giờ mỗi lần nghe tiếng còi lại thấy nhớ, hay là chỉ đơn giản như hai lần hiến máu, mệt đấy nhưng vui thật vui khi tôi nhận ra mình đã làm nên một việc có ích cho cộng đồng. Từ mái trường này, lần đầu tiên tôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Gắng hết sức mình để đạt được một điều gì đó. Và cảm nhận sự nhiệt huyết của người khác lan tỏa sang chính mình. Thử thách ngày một nhiều hơn, vất vả hơn những đêm trắng để hoàn thành đủ các deadline bài tập, deadline clb, nhiều khi thấy nản nhưng thành quả đạt được luôn xứng đáng . Bởi vì lúc này tôi thấy mình đang thực sự được sống, được cống hiến và được cháy hết mình cho những ước mơ. Và để rồi, tôi lại dùng chính ngọn lửa của mình tiếp tục truyền lại để dẫn dắt các em khóa sau tiếp bước vững vàng

    Tôi cũng tìm được những người thầy, người cô, tận tâm với nghề, luôn tìm được những điều thú vị trong những môn học tưởng như khô khan.Tôi vẫn nhớ nụ cười của thầy Thanh bất kể khi nào nhìn thấy các em sinh viên thân thương, hay những khi thầy lên phòng phát thanh “giản dị” để động viên các em mùa thi cử. Tôi cũng lưu lại trong tim ánh mắt ấm áp của những người thầy tận tình giảng giải và những câu chuyện vui đùa trong mỗi tiết học.Tôi nhớ cái cảm giác choáng váng khi nghe cô nói tiếng anh từ đầu đến cuối giờ của những ngày đầu. Tôi cũng nhớ mình đã từng xuýt xoa: "Sao mà cô nói hay như thế?". Và tôi còn thấy lòng tôi mở ra, ấm lại khi thấy nụ cười ấm áp của các bác trông xe gửi đến nhau bài Anh yêu em như câu hò ví dặm qua loa phát thanh. Ấy thế mà bác ấy cũng hay cáu gắt giờ lấy xe cuối ngày lắm đấy.

    Với tôi cuộc sống giống như một bức tranh lớn, mà những con người thân thương ấy đã điểm lên bức tranh của tôi những gam màu tươi sáng, ấm áp ngọt ngào.


    .......................................................................................................

    Ngân hàng trong tôi
    là dòng chữ Banking Academy, mà ngày mai khi tôi đến trường tôi sẽ dừng lại thật lâu trước cổng và dành cho nơi ấy một nụ hôn gió ngọt ngào
    Ngân hàng trong tôi là những tán cây xanh rờn, những ghế đá mát rượi, những khu nhà lừng lững đứng, mà ngày mai tôi sẽ bước những bước thật chậm để được ngắm nhìn
    Ngân hàng trong tôi là cô lao công, là chú bảo vệ, người mà ngày mai tôi sẽ không hừng hờ đi qua mà sẽ dừng lại để chúc họ buổi sáng tốt lành cùng với một nụ cười chân thành nhất
    Ngân hàng trong tôi là những người bạn, người anh em của tôi, những người mà ngày mai tôi sẽ gửi cho họ một tin nhắn nhỏ bé rằng: Bạn ơi, tôi yêu bạn rất nhiều, cho dù ngày mai họ sẽ mắng yêu tôi: hâm vừa thôi, đồ ngốc
    Ngân hàng trong tôi là những người thầy người cô, những người mà ngày mai tôi sẽ gửi đến họ lời cảm ơn chân thành nhất,
    Ngân hàng trong tôi là ngày mai tôi sẽ sống tốt hơn, học tập hết mình, cháy hết mình hơn, cống hiến nhiều hơn nữa. Bởi vì chỉ còn 1 năm nữa thôi, cùng với hành trang nơi này trao tặng tôi sẽ bước ra đời
    Ngân hàng trong tôinơi tình yêu nơi tôi nảy mầm-đã tròn 50 năm rồi đấy. Ngày càng mạnh mẽ, ngày càng vươn cao, tình yêu, niềm tự hào của tôi nhé

    Ngân hàng trong tôi, thay đổi trong tôi, niềm tin trong tôi`
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
    Last edited by a moderator: 22/11/11
    1 person likes this.
  2. little.snail

    little.snail New Member

    Tham gia ngày:
    6/3/11
    Bài viết:
    32
    Vẫn là cảnh tượng đông đúc ấy. Là sân trường rợp bóng cây, cái “hồ” nhỏ với cây lộc vừng già nua. Là màu đỏ gạch đã hơi nhàn nhạt của Hội trường lớn, là cây si “cổ thụ” với tán lá xanh xào xạc trên đầu, nắng xuyên qua tỏa những bóng sáng lung linh mơ hồ mà biết bao thế hệ sinh viên vẫn chờ đợi nhau mỗi lúc tan trường. Tôi đứng ở nơi đây, ngay trong sân Học Viện của tôi – Học viện ngân hàng, bất giác thấy lòng mình xao xác nhớ, một cảm giác thật lạ, không hẳn vui, cũng không hẳn buồn, chỉ là những rúng động nhẹ nhàng lan tỏa khi kỉ niệm từ đâu ào về không hẹn trước, len lỏi, mà thấm sâu trong tim. Tôi bất chợt thấy trên môi mình hiện hữu một nụ cười trìu mến. Ôi! Có lạ gì đâu chứ khi những cảm giác ấy trở về. Bởi đơn giản, với tôi, Học Viện là nơi tình yêu đã bắt đầu…

    Tôi cố tìm lại tôi trong miền kí ức của chính mình, để cắt nghĩa tình yêu của tôi đã bắt đầu ra sao ở chốn này. Phải chăng đã có một tình yêu như thế, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái cổng chào với 2 cái bóng điện tròn tròn ngộ nghĩnh, mà tôi vẫn nhớ như in rằng có một bóng lành, một bóng vỡ trong cái ngày tôi chỉ là một khách đường xa bước ngang qua và mơ ước ? Để rồi, vào cái ngày tôi trở lại nơi đây, một lần nữa tôi mỉm cười : Hai chiếc bóng giờ đã cùng sáng trưng, và tôi… đã là Tân Sinh Viên…
    ........................................................................................................

    2 năm trôi qua nhanh thật đấy, vậy nhưng thời gian dường như vẫn không đủ sức phủ lên bức tranh của tôi, bức tranh học viện mà tôi đã phải lòng sâu sắc từ cái ngày những bước chân đầu tiên của tôi in dấu chốn giảng đường, ngay cả một lớp bụi mờ. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc đó, quen thuộc tới độ mà nhiều khi tôi không còn để ý :đó là những bụi tre ở Hội Trường lớn, đó là hình ảnh sinh viên túm 5, túm 3 để làm bài tập nhóm, cảnh dòng người và xe tấp nập nối đuôi nhau khi sắp bắt đầu vào học, cũng như lúc tan tầm, rồi cả căntin trường mình với những đường nét kiến trúc rất mềm từ .ngày thường đến ngày cưới. Tất cả dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, chúng đều đã nằm ở đây, phía bên trái của ***g ngực trẻ.

    Tôi ngồi lặng yên nơi ghế đá bên gốc tre già và phóng tầm nhìn bao quát toàn bộ sân trường để rồi nhận thấy mọi thứ diễn ra thật sống động. Vẫn những cảnh quen thuộc đó, nhưng cảm xúc giờ đây cũng khác. Có lẽ là do Ban Phát Thanh đang phát ca khúc “Khúc Yêu Thương” làm bản thân mình cũng thấy có chút gì đó bồi hồi, xúc cảm. Tôi tự hỏi: “ Không biết khi mình không còn học tập ở HVNH nữa mình sẽ cảm thấy thế nào” Cảm xúc lúc đó thật khó tả, có chút gì đó buồn buồn xen lẫn tiếc nuối. Nhưng rất nhanh chóng tôi đã kéo lý trí quay về bằng cách tự hỏi: “ Ô hay! Mình mới là sinh viên năm 3 thôi mà. Mình còn hơn 1 năm nữa cơ”. Và lại cười chính mình như kẻ ngốc
    ........................................................................................................

    Lúc này đã là giờ tan tầm. Đường Chùa Bộc người đông như nêm cối. Màu xanh tình nguyện của sinh viên học viện nổi bật giữa dòng người để phân luồng xe cộ. Trông ai nấy đều mướt mải mồ hôi, nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Là họ đấy, những sinh viên của học viện ngân hàng. Họ cũng như bạn bè tôi, anh em, chiến hữu thân thiết của tôi vậy. Tôi bỗng nhớ da diết những ngày đầu tiên. Nhớ nỗi buồn của một đứa sinh viên vừa bước vào cổng trường đại học. Nhớ những đêm khóc ròng vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhớ cái ngày bắt xe bus đi học về, dép đứt quai ngay khi bước xuống đường, đành phải vừa đi chân trần vừa xách dép đi bộ từ nơi đợi bus về nhà trọ, vừa đi giữa dòng xe cộ ngược xuôi, đôi chân giẫm lên đá sỏi đau rát vừa cố nuốt nước mắt vì cô đơn quá đỗi. Nhưng rồi nỗi cô đơn cũng dần dần qua đi, bởi vì ở nơi đây tôi tìm được những người bạn đích thực, để tôi chia sẻ, tâm sự, giúp đỡ, đồng cảm, buồn vui cùng nhau, tôi tìm ra người anh họ thất lạc đã lâu, hay rất nhiều chị gái yêu quý tưởng như k bao h tìm được, vậy mà ở đây, tôi đã có tất cả… Đã có lúc tôi thất bại, nhưng những người bạn, luôn ở bên , động viên chia sẻ. Những kỉ niệm bên bạn bè cứ dâng đầy, ấm áp trong tôi. Tôi vẫn nhớ cái cảnh mấy đứa lon ton lên thư viện ôn thi, rồi gật gà gật gù vì thư viện mát quá.,Hay những lúc mấy đứa bất đồng, và rồi lại ngồi lại, để hiểu nhau hơn, để ấm áp hơn mỗi khi có đứa đau ốm, hoặc cười rộn ràng kể chuyện tình thời sinh viên. Chia sẻ với nhau chuyện gia đình, nhiều khi ôm nhau khóc thút thít… Xa nhà được 2 năm rồi đấy… Hay là mỗi đợt thi cử, mấy đứa bạn tụ tập nhau lại, hỏi bài, đố nhau. Tranh cãi đủ điều rồi cuối cùng cũng phải có đứa chịu khuất phục.
    ........................................................................................................

    Và tôi cũng có một tháng Mai Lĩnh không thể nào quên, để rồi bây giờ mỗi lần nghe tiếng còi lại thấy nhớ, hay là chỉ đơn giản như hai lần hiến máu, mệt đấy nhưng vui thật vui khi tôi nhận ra mình đã làm nên một việc có ích cho cộng đồng. Từ mái trường này, lần đầu tiên tôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Gắng hết sức mình để đạt được một điều gì đó. Và cảm nhận sự nhiệt huyết của người khác lan tỏa sang chính mình. Thử thách ngày một nhiều hơn, vất vả hơn những đêm trắng để hoàn thành đủ các deadline bài tập, deadline clb, nhiều khi thấy nản nhưng thành quả đạt được luôn xứng đáng . Bởi vì lúc này tôi thấy mình đang thực sự được sống, được cống hiến và được cháy hết mình cho những ước mơ. Và để rồi, tôi lại dùng chính ngọn lửa của mình tiếp tục truyền lại để dẫn dắt các em khóa sau tiếp bước vững vàng

    Tôi cũng tìm được những người thầy, người cô, tận tâm với nghề, luôn tìm được những điều thú vị trong những môn học tưởng như khô khan.Tôi vẫn nhớ nụ cười của thầy Thanh bất kể khi nào nhìn thấy các em sinh viên thân thương, hay những khi thầy lên phòng phát thanh “giản dị” để động viên các em mùa thi cử. Tôi cũng lưu lại trong tim ánh mắt ấm áp của những người thầy tận tình giảng giải và những câu chuyện vui đùa trong mỗi tiết học.Tôi nhớ cái cảm giác choáng váng khi nghe cô nói tiếng anh từ đầu đến cuối giờ của những ngày đầu. Tôi cũng nhớ mình đã từng xuýt xoa: "Sao mà cô nói hay như thế?". Và tôi còn thấy lòng tôi mở ra, ấm lại khi thấy nụ cười ấm áp của các bác trông xe gửi đến nhau bài Anh yêu em như câu hò ví dặm qua loa phát thanh. Ấy thế mà bác ấy cũng hay cáu gắt giờ lấy xe cuối ngày lắm đấy.

    Với tôi cuộc sống giống như một bức tranh lớn, mà những con người thân thương ấy đã điểm lên bức tranh của tôi những gam màu tươi sáng, ấm áp ngọt ngào.


    .......................................................................................................

    Ngân hàng trong tôi
    là dòng chữ Banking Academy, mà ngày mai khi tôi đến trường tôi sẽ dừng lại thật lâu trước cổng và dành cho nơi ấy một nụ hôn gió ngọt ngào
    Ngân hàng trong tôi là những tán cây xanh rờn, những ghế đá mát rượi, những khu nhà lừng lững đứng, mà ngày mai tôi sẽ bước những bước thật chậm để được ngắm nhìn
    Ngân hàng trong tôi là cô lao công, là chú bảo vệ, người mà ngày mai tôi sẽ không hừng hờ đi qua mà sẽ dừng lại để chúc họ buổi sáng tốt lành cùng với một nụ cười chân thành nhất
    Ngân hàng trong tôi là những người bạn, người anh em của tôi, những người mà ngày mai tôi sẽ gửi cho họ một tin nhắn nhỏ bé rằng: Bạn ơi, tôi yêu bạn rất nhiều, cho dù ngày mai họ sẽ mắng yêu tôi: hâm vừa thôi, đồ ngốc
    Ngân hàng trong tôi là những người thầy người cô, những người mà ngày mai tôi sẽ gửi đến họ lời cảm ơn chân thành nhất,
    Ngân hàng trong tôi là ngày mai tôi sẽ sống tốt hơn, học tập hết mình, cháy hết mình hơn, cống hiến nhiều hơn nữa. Bởi vì chỉ còn 1 năm nữa thôi, cùng với hành trang nơi này trao tặng tôi sẽ bước ra đời
    Ngân hàng trong tôinơi tình yêu nơi tôi nảy mầm-đã tròn 50 năm rồi đấy. Ngày càng mạnh mẽ, ngày càng vươn cao, tình yêu, niềm tự hào của tôi nhé

    Ngân hàng trong tôi, thay đổi trong tôi, niềm tin trong tôi`
    2 people like this.
  3. Tí vụng về

    Tí vụng về New Member

    Tham gia ngày:
    22/11/11
    Bài viết:
    2
    Ngân hàng trong tôi, thay đổi trong tôi, niềm tin trong tôi`
  4. koiu

    koiu New Member

    Tham gia ngày:
    8/6/11
    Bài viết:
    11
    chị Thu có đọc mấy cái này ko bạn ơi

Chia sẻ trang này