Một câu chuyện - Một thất bại

Thảo luận trong 'Cảm xúc = tình bạn + tình yêu' bắt đầu bởi power1031, 3/4/11.

  1. power1031 New Member

    Tôi nhớ đên cái ngày đầu tiên gặp nhau. Cô ý k có gì đặc biệt cả. Cùng chơi au ở gần máy, tôi chém rất nhiệt tình. Cô ý nói "chém hay" rồi xin số đt. Tôi chả bao giờ nghĩ cuộc tình của mình bắt đầu từ đây.

    Buổi tối, ngồi học bài, chán chả buồn nói. Có người nhắn tin. Oh thì ra cô gái mình gặp buổi chiều. Cô ý hỏi linh tinh vê audition, về các chuyện mình có bạn gái chưa. Một thằng nhu mình chả có ai thèm quan tâm đâu. Mình cứ trả lời hồn nhiên chưa. Cô ý cứ bảo mình đừng nhắn tin lại, idol tin nhắn là mình. Dĩ nhiên là những gì mà mình chưa có thì khi có được mình sẽ quý. Mình bắt đầu đi chơi nhiều với cô ấy, đi bất cứ cái xó xỉnh nào ở cái đất Hà Thành này. Nào thì Hồ Gương, HỒ Tây, Văn Miếu .... Mình bắt đầu tìm hiểu cô ý. Cô ý nói rằng trước kia cô ý đã có một người nhưng họ chia tay rồi.

    Sau một thời gian, mình thích cô ý. Ngu lâu như mình có ngày hưởng thái bình rồi. Vui thật đấy. Mình mải mê với chuyện đi chơi, tìm cái gì chơi cho cô ý vui. Cô ý bị bố mẹ quản quá kĩ. Cả hè không được ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi đi học và đi đổ rác. Lúc đầu mình bực lắm, cả tuần gặp nhau đc 1 2 buổi. RỒi đợi đến vài tuần sau thậm chí vài tháng sau. Đợi dần rồi quen, leo cây mãi rồi cũng thành khỉ mà.

    Sau một thời gian, mình cứ vui vẻ sống thôi, có người yêu rồi, còn điều gì luyến tiếc nữa. Lo học hành sự nghiệp nữa là xong. Trươc khi có người yêu, trên từng nẻo đường mình đều thấy vui, nhiều người còn bảo mình chưa biết buồn là gì.

    Thời gian đó trôi qua khoảng 4 tháng, vào năm học mới cô ý bắt đầu khác. Mình cảm nhận được. Đàu tiên là cô ý khá bận. 1 thángm ình chỉ gặp 1 lần. Khác với trước. Cũng đúng thôi năm thứ 3 học răng hàm mặt mà. Nghề Y đâu có bao giờ là nghề dễ. Đến tháng 12, mình phát hiện ra có nhiều buổi học trống mà cô ý không đi chơi với mình. Mình hỏi và buột mồm nói" Em không muốn đi chơi với anh à". Cô ý trả lời " Dạo này thông minh thế".

    Tôi bắt đầu cảm giác có vân đề. Một thời gian sau đó, cô ý k hề đi chơi với mình. Bắt đầu ít chat với mình hơn, nói chuyên thì cô ý bảo đang học.. Tôi nói:" Nếu em không yêu anh nữa thì hãy nói cho anh biêt". Cô ý bảo "Ừm".

    Đến tết, một ngày mùng 2 đẹp trời, tôi ra khỏi nhà, lòng đầy vui mừng. Kha khá tiền mừng tuổi. Đi trên đường lấp ló bóng cô ý đi lấy xe. Tôi gọi điện. Hóa ra cô ý đi chơi về. Tôi dập máy k gọi nữa và nt thôi em cứ đi đi. TÔi cảm giác rất buồn. Cả tháng cô ý mới được ra khỏi nhà, vậy mà đi chơi game, không có tôi. Tôi đề nghị chia tay. CÔ ý bảo để suy nghĩ.

    Sau 2 ngày cô ý đồng ý, nhưng tôi không muốn mất, tôi bắt đầu tự lừa dối mình nghe cô ý giải thích. CÔ ý bảo cô ý buồn, muốn ở 1 mình. Tôi đã tự hỏi mình ngay. Mình k phải người chia sẻ với cô ý sao?

    Thời gian tiếp theo, tôi cố gắng chat nhiều hơn và nhận lại toàn những từ ngữ lạnh nhạt. ĐỘ lạnh nhạt tăng dần cho đến mấy ngày hôm nay. Gần như việc trả lời là bắt buộc, không quan tâm một tý nào. HÔm nay tôi hỏi cô của cô ý. Và được biết cô ý đã có người khác.

    Thật kì diệu. Không phải tôi không biết. Ngày xưa khi đọc tn trên đt. Tôi đã phát hiện ra nhiều người thích cô ý nhưng cô ý có vẻ ỡm ờ. Tôi đã khá nhiều lần ghen, nhưng rồi cô ý cũng xoa dịu được tôi. Cô ý biết cách mà.

    Hôm nay, tôi truy hỏi cô ý đã có người khác à. Cuối cùng thì câu trả lời là có. Cô ý vẫn yêu người đã chia tay. Cô ý nói yêu người ta tôi vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ bằng chuyện cô miêu tả chuyện nhớ. "Có nhiều lúc em nhớ DA kinh khủng, em không biết phải làm sao". Đây là lúc tôi thật sự sụp đổ. Mấy tháng quá tôi luôn tự nhắc nhở mình, sẽ có ngày chia tay. Tôi cứ cố gắng và với lấy bất cứ thứ j cô ý đưa cho. Nhưng ngày hôm nay thật sự tôi không chịu nổi nữa. Tay tôi kìa, nó đang run. Tim tôi nó đang đau.

    Như mọi kẻ thất bại khác, tôi bắt đầu tìm lý do, tự trách bản thân mình. Tôi biết rằng mai tôi vẫn phải thức dậy. Nhưng tôi k đuổi được suy nghĩ về cô ý.
    Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô ý chat:" Nếu a k pm em thì em sẽ pm anh, vài tuần nay bận quá".

    Cô ý yêu người khác mà. Giải tán đi chứ. Lý trí tôi muốn thể nhưng trái tim tôi thì không. Nó vẫn đau như muốn nhắc nhở tôi. Có một điều kì diệu alf hôm nay tôi máy mắt cả ngày. Tôi không hiểu vì sao. Thì ra tối nay tôi se biết một bí mật làm thay đổi suy nghĩ và cuộc đời tôi.

    Hôm nay, tôi sẽ nhắc nhở mình về tương lai. Con trai sự nghiệp là quan trọng, h mới 21 tuổi thôi. Nối đau này rồi sẽ qua đi. Sẽ qua đi. Tương lai là cơ hội. Tôi sẽ nắm lấy nó.
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
    1 person likes this.

Chia sẻ trang này