[MS004] Lê Thị Quý - Học viện Ngân hàng

Thảo luận trong 'Season 2015' bắt đầu bởi Tôi - Ngày ấy - Bây giờ, 9/5/15.

  1. 1. Thông tin về tôi
    - Họ tên : Lê Thị Quý
    - Ngày sinh: 27/9/1995
    - Trường: Học viện Ngân hàng
    - Lớp: K16NHI
    - Địa chỉ: Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
    - SĐT: 0969.381.***
    Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007677797905

    SBD 004.jpg

    2.Chú thích và Lời tựa cho bức ảnh.
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực truyện tranh, những gói bỏng ngô trong ngăn bàn”.

    Vẫn biết sống là để hướng tới tương lai, nhưng đôi khi con người ta lại sống vì quá khứ, vì những kỷ niệm dịu êm, cho ta nguồn năng lượng và niềm tin để sống. Quá khứ cho ta những khát khao để hướng tới tương lai.

    Tuổi thơ tôi gắn với bà ngoại, nghe hàng xóm quanh làng kể từ khi sinh ra lúc nào tôi cũng dính chặt lấy bà như hình với bóng, được bà chăm chút cho từng ly từng tí. Mẹ tôi là con gái út duy nhất nhưng cũng lấy chồng sớm nhất, tôi nghiễm nhiên trở thành đứa cháu gái cưng đầu tiên được bà ngoại chăm sóc. Cho đến sau này khi nghĩ lại cảm thấy mình vô cùng may mắn. Năm ấy, bác trai cả lấy vợ khi tôi tròn bốn tuổi. Vốn tính rụt rè nhút nhát nhưng dưới sự cổ vũ động viên của bà, tôi đã dám đứng trước mọi người cầm hoa chụp ảnh.

    Đó có lẽ cũng là kỷ niệm lần cuối cùng khi nhìn thấy bà cười động viên đứa cháu gái bé nhỏ. Năm sau bà tôi mất. Bà mất khi chưa chứng kiến đứa con trai út của bà lấy vợ sinh con, không được nhìn thấy những đứa cháu của mình đang dần khôn lớn trưởng thành. Ở cái tuổi mẫu giáo ấy, tôi quá ngây ngô để nhận thức mọi chuyện, trong tang lễ bác tôi bảo “gọi bà đi con” nhưng tôi chẳng rơi giọt nước mắt nào. Đó cũng là điều tôi vô cùng ân hận cho đến tận bây giờ.

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng chờ đợi ai. Giờ đây tôi đã là sinh viên năm hai, suy nghĩ trưởng thành hơn, có phần già dặn hơn. Giữa cái ồn ào náo nhiệt của đô thị, dưới cuộc sống vội vã của thế hệ thanh niên ngày nay, có quá nhiều tham vọng…mà nhiều khi con người ta không đủ thời gian để bình lặng tâm hồn. Hà Nội sầm uất thật đấy nhưng tôi luôn cảm thấy mình như một khách trọ qua đường, luôn muốn được trở về nhà trong vòng tay ba mẹ như hồi còn thơ ấu, được ăn cơm mẹ nấu quả là những điều hạnh phúc bình dị.

    Chủ nhật ấy, tôi cùng đứa bạn ra hồ Tây để thả lỏng tâm hồn, thả lỏng cảm xúc sau những vội vã bon chen nhưng tầm mắt luôn hướng về nơi ấy…nơi có gia đình, có làng xóm thương yêu, nơi những kỷ niệm gắn với ngoại tôi luôn đong đầy trong tim.

    Bố thường bảo tôi rằng:"Đại học là 1 con đường đúng..nhưng chưa phải là tất cả để mang lại cho con người ta sự thành công và cuộc sống như mình mong đợi...Nhưng cũng đừng vì thế mà ta ngừng phấn đấu và vươn lên phía trước...Hạnh phúc có trong tay thì đừng cố xoay để rồi phải hối tiếc…Dù rằng sau này khi bước ra đường đời,trước mặt có rất nhiều lối đi.. Nhưng sau lưng chỉ có 1 lối về… Chính vì vậy đừng bao giờ đặt hai từ GIÁ NHƯ trước hai tiếng gọi là GIA ĐÌNH!
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này