[MS018] Trần Thảo Linh - Đại học Dược Hà Nội

Thảo luận trong 'Season 2015' bắt đầu bởi Tôi - Ngày ấy - Bây giờ, 9/5/15.

  1. 1. Thông tin về tôi
    - Họ tên: Trần Thảo Linh

    - Ngày sinh: 1996

    - Trường: Đại học Dược Hà Nội

    - Lớp: A6K69

    - Địa chỉ: Kí túc xá đại học Dược Hà Nội, dốc Thọ Lão, Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

    - SĐT: 0164.4416.***

    - Facebook: https://www.facebook.com/thao.linh0807

    SBD 018.jpg

    2.Chú thích và Lời tựa cho bức ảnh.
    Mẹ tôi là giáo viên ở một trường huyện trong tỉnh, cách nhà tôi gần 20 cây số. Từ nhỏ tôi đã quen với việc mẹ đi làm từ tờ mờ sáng – cái giờ mà mùa đông thì còn chưa thấy mặt trời và mẹ về nhà vào lúc mặt trời đã lặn. Bố tôi luôn phải đi công tác vắng nhà nên nhà chỉ có 3 mẹ con quanh quẩn bên nhau. Trong kí ức ngày bé của tôi, những lúc bố đi công tác, mẹ vừa là người mẹ, vừa là người ba trong gia đình.

    Khi tôi còn học mẫu giáo, dù phải đi làm sớm, mẹ vẫn đưa tôi đến canteen trường, bón cho tôi ăn xong bữa sáng rồi mới lại tất tưởi đi làm, ngày ấy lúc nào tôi cũng là đứa đến sớm nhất trường và sáng nào cũng thấy bóng mẹ khuất dần phía cổng trường mỗi sớm tinh mơ.

    Lên tiểu học, mẹ đi làm xa nên gửi tôi ăn cơm trưa ở trường. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Ngày 5/9 là ngày mọi học sinh đều nô nức váy áo, xách cặp sách, nắm tay ba mẹ đên trường nhưng riêng với tôi đó là ngày thức dậy sớm hơn thường lệ, cài cho mẹ cúc áo dài, nghe mẹ đọc lại bài phát biểu, mỉm cười chúc mẹ có một buổi lễ khai giảng thành công. Đương nhiên chẳng thể giấu rằng, ngày ấy tôi vẫn luôn ước có một buổi khai giảng có mẹ ngồi dưới hàng ghế phụ huynh, vẫy tay cười khi tôi đứng trên sân khấu dâng hoa trong "Phút sinh hoạt truyền thống".

    Có lẽ vì ba mẹ đều bận rộn nên tôi đã tự tập cho mình được tính tự lập. Lớn hơn, tôi vẫn thường tự ăn trưa ở nhà một mình. Mỗi sáng thức dậy, dù bận thế nào mẹ vẫn chuẩn bị sẵn bữa trưa cho tôi. 4 năm cấp hai, 3 năm cấp ba, tôi quen dần với việc bữa trưa với nồi cơm mẹ cắm sẵn, vài quả trứng và ít thịt băm. Bản thân tôi thật sự không lấy gì làm khổ sở, thậm chí ngày ấy còn thoải mái vì trưa chẳng bị ai thúc ép ngủ trưa như lũ bạn, tôi còn có thể la cà quán xá mà về trưa muộn hơn tí. Nhưng mỗi khi kể với mọi người rằng tôi ngày nào cũng phải ăn cơm trưa một mình, mắt mẹ rơm rớm vì thương tôi thì bản thân tôi mới tự thấy chạnh lòng. Dù mẹ có bận trăm công nghìn việc thế nào thì mẹ vẫn luôn ở bên, che chở, đùm bọc, chăm sóc và yêu thương tôi. Tôi vẫn là công chúa nhỏ của mẹ.

    Giờ đây đã là cô sinh viên năm nhất đại học, học xa nhà, nhưng không ngày nào mẹ không gọi điện hỏi han, nhắc nhở tôi ăn uống, học hành. Tuy gia đình bình thường nhưng tôi luôn được sống một cuộc sống đủ đầy về cả vật chất lẫn tình yêu thương.

    Với tấm lòng của một cô con gái, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ đã hy sinh tất cả cho tôi có được ngày hôm nay. Và tôi muốn nói rằng: "Con yêu mẹ!"
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
    Katalady thích bài này.

Chia sẻ trang này

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

  1. th?o d??c H? N?i

    ,
  2. ký túc xá đại học dược hà nội

    ,
  3. địa chỉ kí túc xá trường đh dược hà nội

    ,
  4. địa chỉ ký túc xá đại học dược hà nội,
  5. khu ký túc xá đại học dược hà nội,
  6. Kí túc xá Đại học Dược Hà Nội Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam,
  7. diễn đàn dược hà nội,
  8. dược hà nội forum,
  9. kí túc xá trường Dược Hà Nội,
  10. forum đại học dược hà nội