[MS022] Trần Thành Quang Tài - Học viện Ngân hàng

Thảo luận trong 'Season 2015' bắt đầu bởi Tôi - Ngày ấy - Bây giờ, 9/5/15.

  1. 1. Thông tin về tôi
    Họ tên: Trần Thành Quang Tài
    - Ngày sinh: 28/10/1993
    - Trường: Học viện Ngân hàng
    - Lớp: K15NHA
    - Địa chỉ: SN 16, ngách 1/31. Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
    - SĐT: 0985.687.***
    - Facebook: https://www.facebook.com/tai.tran.395669
    SBD 022.jpg
    2.Chú thích và Lời tựa cho bức ảnh.

    BÂY GIỜ LỚN HƠN MỘT CHÚT...

    VIẾT CHO NHỮNG NGÀY “BẬN RỘN” TUỔI 21

    Từ bé đến giờ mình chưa bao giờ có cảm giác một cuộc sống như thế...một cuộc sống mà 15’ ngủ trưa cũng thật đáng quý.

    Hai ngày cuối tuần, nhiều điều thú vị...

    Người ta nói cuộc đời là những chuyến đi. Thế thì càng có nhiều chuyến đi thú vị thì cuộc đời càng đáng sống hơn..lại là tuổi trẻ, thế tại sao lại không đi?

    Ngày xưa đơn giản thích học sử vì thi thoảng được thầy kể cho mấy câu chuyện hay mà thật ra cả giờ sử chỉ trực nghe mấy câu chuyện đấy chứ có nghe giảng gì đâu. Lắm lúc được lên bảng, đọc vài trang sách của bọn cấp 1 trình bày với các bạn, cảm thấy thích lắm vì được nói cho mọi người điều mà mình biết rồi thì ai nấy đều ngơ ngác.Nghĩ lai cũng thấy hay nhiều cái sách cấp 3 không viết mà sách cấp 1 lại viết chi tiết. Ví như sách cấp 3 thì đâu có miêu tả cái phòng tuyến sông như Nguyệt dài bao nhiêu mét, từ đâu đến đâu..v..v.. thế mà mấy quyển cấp 1 viết rõ chi tiết. Thế là đọc,ghi và lên bảng.

    Bây giờ lớn, được đi tận những nơi mà sử viết, rồi thì cùng được cùng các anh chị nói chuyện, chia sẻ toàn người “nguy hiểm” nên chẳng dám nói nhiều như xưa. Trong chuyện này thì cái thứ nhất là tự ti, sợ dốt. Cái thứ hai là: đừng múa rìu qua mắt thợ nếu bạn không múa được theo cách khác, tốt nhất là quan sát và học từ những người thợ ấy đã. Cái thứ ba là: trời đất bao la ắt có nơi thuộc về mình. Có thể coi là giỏi ở đây nhưng lại là bình thường hay thậm chí dốt ở nơi khác. Phải chăng là nên học từ nơi mình dốt và về nơi mình được coi là giỏi để “dụng võ”??

    Cũng là ngày xưa khi mà lần đầu đạp xe qua cầu Long Biên mình chỉ có cảm giác sờ sợ và thích thích thôi..

    Bây giờ lớn (hơn một chút) mình vẫn thích đạp xe qua đấy, thích nhìn xuống nước hoặc hướng tầm mắt sang phía cầu Chương Dương..nhưng khác là lần này không thích đi qua cho nhanh mà muốn dừng lại đấy, cái đoạn giữa sông. Khi mà đât trời chẳng còn hắt một tia sáng chỉ còn lại những ánh đèn, đứng ở đấy mà “nghĩ” thì thật tuyệt. Con người ta thường thấy nhỏ bé giữa đất trời, cũng như trước các vĩ nhân vậy:

    "Trời làm màn, gối đất làm chăn,

    Nhật nguyệt cùng ta một giấc yên.

    Đêm khuya chẳng dám dang chân ruỗi

    Chỉ sợ sơn hà xã tắc nghiêng”

    Lý Công Uẩn

    Cũng là ngày xưa, mình rất ít khi đọc mấy truyện ngắn vì thích đọc quyển nào phải to to, rồi thì chẳng đọc được quyển nào cả.

    Bây giờ lớn (hơn một chút) còn mượn hẳn ở thư viện về đọc nữa, xong lại thích đổi vai cho nhân vật, ở đời mà con người đổi được vai cho nhau mấy ngày thì dễ hiểu cho nhau, dễ chia sẻ biết mấy:

    “Giá mà có thể mang “hai đứa ấy”, đến nơi nào đó, mà một đứa sẽ chẳng già đi và một đứa cứ bé nhỏ mãi như thế. Ở đâu nhỉ?“_trích: Gom nắng cho em. Hai đứa ấy một đứa là chồng, một đứa là đứa con còn bé.

    Cũng là ngày xưa, tôi không bao giờ viết dài như thế này.

    Bây giờ lớn (hơn một chút) tôi viết để đánh dấu lại cái lúc mà người ta gọi là: khi người ta trẻ!

    ___Chuyến đi đền Đô-Bắc Ninh___
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
    Katalady thích bài này.

Chia sẻ trang này