[MS031] Hoàng Thị Như Trang - Học viện Ngân hàng

Thảo luận trong 'Season 2015' bắt đầu bởi Tôi - Ngày ấy - Bây giờ, 9/5/15.

  1. 1. Thông tin về tôi
    - Họ tên : Hoàng Thị Như Trang
    - Ngày sinh : 09/02/94
    - Trường : Học viện Ngân hàng
    - Lớp : K16-KTE
    - Địa chỉ nơi ở hiện tại : P.101D - KTX Học viện Ngân hàng
    - SĐT : 01675546***
    - Địa chỉ Facebook (link) : https://www.facebook.com/trang.nhu.5855
    11215911_823634297691581_239380653_n.jpg

    2.Chú thích và Lời tựa cho bức ảnh
    18 năm kể từ ngày con biết đi học mẫu giáo,biết cầm phiếu bé ngoan về khoe bố mẹ,biết bướng bỉnh hờn dỗi thì hôm nay,con gái đã là một cô sinh viên năm 2 Đại học rồi.

    Con lên Hà Nội học,xa nhà,xa bố mẹ và sống cuộc sống tự lập.Một mình con phải tự mình vượt qua những khó khăn đầu tiên trong đời.Một mình con phải tự lo mọi thứ cho chính bản thân con mà k còn được mẹ chăm cho như ngày còn ở nhà.Một mình con phải đối mặt với nỗi nhớ nhà da diết,với những cái gọi là cám dỗ ngoài kia.Con đã lớn,đã biết tự đi bằng chính đôi chân của con.Gần 20 năm,cũng gần 1/3 cuộc đời,con được lớn lên trong sự chăm chút của mẹ,được lớn lên bằng những lời dạy của bố,được lớn lên trong tình yêu của cả nhà.

    Kí ức ngày còn bé,con còn nhớ như in,một phần cũng vì mẹ hay nhắc lại nữa.Ngày bé con bướng lắm,lại hay ốm nữa.Người thì bé như cái kẹo nên mọi người hay gọi là con Còi.Nhìn lại những tấm hình ngày xưa,tuy hơi mờ theo thời gian nhưng những kỉ niệm về chúng thì chắc chắn con sẽ không bao giờ quên.Tấm ảnh này,là con được chụp ở nhà bà ngoại.Đó là ngày cô Nga ở bên Mỹ về thăm ông bà ngoại.Ngày đó nhà mình chưa có máy ảnh hay điện thoại để chụp hình.Cô chụp cho con bằng máy ảnh cô mang từ bên kia về. “Con mẹ Khang ra đứng đây cho cô xin tấm hình nào “.Nhưng con thì xấu hổ không dám ra,cứ víu lấy tay mẹ mãi thôi.Mẹ nịnh mãi con mới chịu đứng ra để cô chụp.

    Nhanh thật đấy,mới ngày nào còn là con nít nhõng nhẽo hay khóc nhè,thì giờ đây,con gái của bố mẹ đã bước vào đại học.Cuộc sống thành thị hối hả,bận rộn,con đã ít về nhà hơn,ít thời gian được ở bên cạnh bố mẹ hơn.Con tự mình bươn trải với cuộc sống tự lập.Những lúc yếu lòng,con vẫn muốn chạy về để được nghẹn ngào với mẹ,để được than vãn với bố.Nhưng con hiểu rằng,con luôn phải mạnh mẽ,mạnh mẽ như những gì bố và mẹ đã làm để cho con cuộc sống bằng bạn bằng bè trong suốt hơn 20 năm qua.Con đã và sẽ nỗ lực với tương lai ở phía trước.Dù biết là còn rất nhiều gian nan nhưng bố mẹ,gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất,là điểm tựa tinh thần tuyệt vời nhất mà không gì có thể thay thế được.

    Lớn như thế này rồi nhưng chưa bao giờ con nói đựoc với bố mẹ điều này : CON YÊU BỐ MẸ NHIỀU LẮM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này