Này ta ơi đừng ruồng bỏ thế gian

Thảo luận trong 'Cảm xúc = tình bạn + tình yêu' bắt đầu bởi thanhevt, 10/11/13.

  1. thanhevt New Member

    Say sưa với bao ngây ngô không phải lịm ngọt, khổ nhớ với những mộc mạc chẳng phải tình yêu. Ta như loài thú hoang dại vạch đường tìm lối, nhưng rồi lạc lối chốn thị phi. Rồi nghĩ suy thúc đẩy ta nên chối bỏ mọi thứ, chạy bỏ thế gian!Một ngày, ta ngồi thơ dại với xúc cảm kia đang hối hả tranh nhau dày vò. Ta lang thang chốn phiêu du nhiều cõi buồn u uất, ta có nên ruồng bỏ mọi thứ không để rồi lại là cái ta khác - một con người cô đơn "lạc loài" nơi cõi trần lắm lời dèm pha. Có lúc, ta cần một bàn tay ai đó để dẫn đường ta đi những lúc gục ngã. Nhưng có ai đây sẵn sàng cạnh ta lúc dại khờ giữa bề bộn còn vương trên đường đời ta đi? Ta hay đa sầu - đa cảm lúc thăng trầm, ta cũng hay buồn phiền dù cho là việc nhỏ nhặt nhất. Nên người đời hay nhìn ta với ánh mắt soi mói là ta yếu mềm. Ừ, thì chắc là thế - ta có bao giờ chối bỏ hay phản đối về định kiến đó đâu? Bởi ta biết, ta còn mang một suy nghĩ quá non nớt cơ mà.

    Ngờ đâu, có cơn gió lạc loài ùa về thổi ngang khung cửa giữa tia nắng đầy oi bức. Ta nghe tiếng chạnh lòng buốt giá tâm tư, tâm ta muốn tĩnh nhưng sao hồn lại cứ chơi vơi theo miền vô định, réo lên từng tiếng rả rích nghe thê lương nơi vùng trời sâu thẳm. Chợt, ta chợt cười bản thân ta lúc này - một con người ngu dại hay bị người đời đem ra làm một trò đùa, mà xem như thế cũng thấy hay hay.Nhiều lúc ta muốn chán ghét bản thân tại sao lại cứ im lặng chấp nhận, nhưng rồi ta nhớ rằng - đời ta có bao giờ được vui, thôi thì đem niềm vui ấy cho hết người đời. Dứt câu, nghe sao buồn cười quá với câu nói đó, làm ta càng thấy mình thật ngớ ngẩn. Phải chăng, đây là lúc ta mang tấm lòng cao thượng ư? Phải chăng, ta là thiên sứ lạc đường giữa thế gian đầy dối trá lọc lừa nên cứ cố mang lòng tin lẫn niềm vui đến.
    Sao thế được khi ta là một con người trầm tư ích kỉ, là một kẻ thờ ơ nơi tấp nập người đông? Thôi, dẹp đi cái tâm hư vô đầy giả tạo ấy, bởi lẽ ta cũng chỉ là kẻ "phàm trần mắt thịt" thôi chứ có cao cả được đến thế đâu mà lại mộng tưởng "điên đảo"? Nên ta gọi vậy, đó chỉ là niềm vui của riêng ta đang được san sẽ bớt... cho nhân thế.
    Chát chua trong ta là gì đây ngay lúc này, gói gém mọi thứ lại thêm chới với tâm can.

    U sầu lại len lỏi tim ta rồi nhiều vết hanh hao, nghe mà mặn đắng vô bờ - vô bến! Làm ta sợ mình ngủ quên giữa nơi lạnh vắng mõi mệt. Nơi có nhiều dối trá lọc lừa đang vây quanh bám víu, ta sợ mọi thứ ấy sẽ vạch trần hết trong ta nhiều đau đớn chưa nguôi.Gót chân ta đi trĩu nặng đầy nhọc nhằn chỉ trích, nhiều bộn bề còn thi nhau mà hối hả ta lúc cô quạnh, nên ta muốn dừng lại để ẩn núp đâu đó mà cho tâm hồn được thảnh thơi không còn bận bịu nữa, những khổ đau dịu dàng. Để quên đi hết hư hao đang trải đầy gai nhọn siết chặt con tim, để mọi thứ được lắng đọng và chôn vùi nơi không thể thức tĩnh được.
    Trăm mối suy tư, ngàn điều vật vã, ta muốn lặng câm để chạy bỏ hết tai ương nho nhỏ nơi trần gian. Hồn ta dẫn lối nhé, cho ta đi trên đất "ảo tưởng" có chứa tâm linh, để ta nhìn đời còn có sự thật thà hiện hữu. Rồi một ngày nơi xa xôi trần thế, ta lại bước về sống cõi mộng mơ "thực tại". Nơi đó trong tương lai sẽ chẳng còn tiếng "chua ngoa" giả dối.
    Và lúc ấy ta sẽ không có lý do gì mà để ruồng bỏ thế gian dù là lúc "tạm cõi"...
    ...ST...
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này