Ngày trở gió trái tim chợt biết đau

Thảo luận trong 'Cảm xúc = tình bạn + tình yêu' bắt đầu bởi thanhevt, 2/11/13.

  1. thanhevt New Member

    [​IMG]


    Một ngày trái gió, trái tim trở trời đau…
    “…
    Hay là anh cưới em nhé?
    Hay là?
    Ừ.
    Vậy hay là anh đừng nói nữa!
    Tại sao?
    Như một trò đùa!”
    Có phải giống như trò đùa để người ta giễu cợt? Chẳng phải trái tim đã đủ đau đến mức không còn thổn thức? Chỉ có những giọt nước mắt đàn bà vô vọng rớt mà chẳng biết bằng cách nào để ngưng lại cho khỏi nghẹn ngào tiếng nấc bơ vơ. Chẳng phải đã quá đủ xót xa? Quá đủ những điều không nên có?
    Phải chăng vì đàn bà là chiếc xương sườn của đàn ông mà Thượng Đế đã cố tình tạo ra để gắn kết nên người ta cần có đôi đến cái mức gạt bỏ tất cả để đến bên nhau? Phải chăng người đủ cao thượng để đến bên một người đàn bà nhàu nhĩ với những vết xước của tận cùng đau mà chưa biết tìm ra lối? Hỡi ôi tấm lòng! Đang cảm thông như cái cách một người đàn ông muốn dang đôi tay ra che chở cho người đàn bà lấm lem bụi đời? Phải không?
    Hay là… một trò chơi chẳng bao giờ dừng lại. Vết trượt vẫn cứ dài mãi chỉ vì nếu ta yếu đuối buông tay? Đừng hỏi tại sao ta trốn tránh như thế này. Bởi ta biết, ta biết hơn ai biết vết thương trong ta đã khiến ta chai cứng. Đã khiến những yếu mềm ngày một nhiều thêm nhưng cũng đã khiến ta kiên gan hơn nhìn người khác bằng con mắt ngạo khinh mà không đưa tay ra dẫu ta cần lắm. Ta đâu chỉ cần những điều như người từng nói? Ta coi thường lắm người ơi!
    Người ta vẫn bảo đời này vốn trớ trêu khi cái mình cần thì không có còn cái người ta cần thì mình có. Phải không? Chắc chưa hẳn nhỉ? Vì nếu như thế người ta mới cần chia sẻ, mới mở rộng mình ra để đón nhận tha nhân. Mới cần những bàn tay để nối lại những điểm khuyết trong mình. Nếu đủ, ta cần gì phải làm như thế nữa. Và không chia thì không đau. Vì cái gì trừ đi cũng là bớt đi rồi huống gì phải chia đôi, xẻ nửa mà có đôi khi còn phải cho nhiều hơn như thế.
    Ấy thế nhưng nếu không chia thì ta cũng chỉ là một khối như thế, nguyên vẹn, tròn trịa, lành lặn, không tổn thương nhưng chẳng nhận được gì. Vì có biết cho đi đâu mà được nhận lại? Có biết rằng mình cần gì nữa đâu? Chỉ trơ lì tồn tại mà chẳng lớn thêm lên. Vậy là cho đi sẽ khuyết nhưng vẫn nên?
    Ta cho đi những yêu thương, cho đi những nguyện cầu tốt đẹp, cho đi những nụ cười vui vẻ nhưng lại nhận về giọt nước mắt tủi hổ, đớn hèn và mệt mỏi. Ta cho đi những mưu cầu hạnh phúc, những ước mơ sán lạn và nhận về một ngõ cụt cho cuộc đời. Ta chia cho người những tháng ngày đẹp tươi rồi nhận về thật nhiều cay đắng. Ta tự hỏi mình có phải chăng là ta chia chưa đúng cách?
    Giờ là một bàn tay đưa ra, từ “hay là” ấy gieo vào lòng ta đôi chút hi vọng rồi tắt ngúm. “Hay là…” ư? Như một dự định… Rồi có đúng nếu ta gật đầu? Lại sẽ là một sai lầm nối tiếp phía sau nếu chúng ta nắm tay nhau chỉ bằng nghịch cảnh. Đời con người ta có thật nhiều vết xước và vết xước nào cũng cần để nó tự khô, tự lành. Không vay mượn, cũng không thể dối gian chính bản thân mình. Tự ru mình vào những thương yêu con người sẽ chỉ càng khiến mình trở nên đau đớn. Ta buồn cười lắm! Vì ta có bàn tay đưa ra mà chẳng chịu bấu víu. Nhưng người ạ! “Hay là đừng nói nữa!” để lòng bình yên!
    Cảm ơn vì tất cả những tình thương!
    Cảm ơn vì một bàn tay dám đưa ra nhưng không phải thứ ta cần!
    Cảm ơn vì trái tim đã đóng cửa và chẳng còn nữa chỗ cho người chen chân vào. Đừng đứng phía sau hay chờ ta trước mặt. Vô ích thôi vì chính chúng ta chưa từng chung nhịp. Ta không lựa chọn người nâng bước dẫu đã quá đau thương nên hãy lựa chọn cho mình con đường khác hơn, đẹp hơn, tươi hơn và có ngày đến đích.
    Cảm ơn vì một ngày trở gió, trái tim lại chợt biết đau thêm!
    Cảm ơn!
    ...ST...
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này