"Ngọn lửa"

Thảo luận trong 'Chém gió lung tung' bắt đầu bởi 50namhvnh, 21/11/11.

  1. 50namhvnh New Member

    Tôi đã tham gia nhiều cuộc đốt lửa trại, tất cả đều để lại trong tôi những cảm xúc sâu đậm, hòa mình trong vòng tay bạn bè, rộn rã bước trong từng bước nhảy, dâng trào trong lời ca tiếng hát.
    Khi còn nhỏ, mùa đông đến làm cắt da cắt thịt, lũ trẻ trong xóm tụ họp quây quần bên đống lửa nhỏ đốt từ rơm rạ, nướng củ khoai, trái bắp thó trộm từ nhà. Hơ tay bên ngọn lửa cho khỏi rét, ngồi than thở vì chờ đợi quá lâu. Để rồi xuýt xoa nóng tay khi bóc lớp vỏ khoai, ăn trong tiếng cười rộn rã. Tết đến là ngồi quanh đống lửa luộc nối bánh chưng xanh, sao mà bánh lâu được thế, đợi mệt quá thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Ôi thời con trẻ, nhưng nó để lại trong tôi ký ức sâu đậm về cái nghèo đói, khi người ta nướng thịt thì trẻ con chúng tôi chỉ có củ khoai lùi.
    Lớn thêm chút nữa thì trại trung thu cấp 2. Chả có gì đâu, vì phải làm để lấy thành tích cho lớp đến cuối năm được tiên tiến xuất sắc. Tre, nứa, dây thép để buộc, giấy hoa trang trí,…tốn bao nhiêu công sức. Đến cuối buổi cả lũ mệt lử, chả còn muốn thu dọn nữa, thế là 1 đống lửa tự phát được đốt lên, tránh cho bọn lười phải quét dọn đến đêm. Thời nông nổi sĩ diện với đám con gái, qua vài lời thách đố, từng thằng một nhảy qua đống lửa, nóng đến nỗi phải lấy hai tay xoa xoa *** quần.
    Đáng nhớ nhất là ngọn lửa ước mơ, ngọn lửa khát khao, ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa khẳng định mình. Nó được thày tôi thổi bùng cháy vào đêm 27 tết năm lớp 12. Khi đó trường có lệ cử lớp 12 ở lại trông trường từ 23 cho đến 27 tết, lớp tôi đã được chọn, mà cũng không phải được chọn, nó là hình phạt với lớp hư nhất trường thì đúng hơn. Thực ra trường cũng có gì để phải trông đâu, nhưng mục đích chính là để chúng tôi gắn kết với nhau hơn. (Bây giờ thày mới lên rồi, trường xây đẹp lên rồi, tục lệ đó cũng không còn nữa). Đám con trai dựng trại, mang chăn chiếu từ nhà ra trường ngủ để canh đêm, lũ con gái thì trực ngày nhưng tối đến là nói dối sang nhà bạn để ra trường. Cả đêm không ngủ, đốt lửa ngồi cho ấm rồi ngồi trò chuyện, mày thi trường gì, sau này định làm gì, rồi đàn hát, đánh bài tới sáng. Đêm 27 tết đó là đêm cuối cùng chúng tôi trông trường, sau cái tết này sẽ có ít thời gian tụ tập nhau hơn vì phải lao vào ôn luyện. Thày tôi hiểu điều đó nên đã tổ chức 1 cuộc nhậu cho lũ học trò sắp xa mái trường cấp 3 thân yêu. Khi say thày đã đưa rót rượu uống với từng thằng, nhả từng lời từng câu tâm huyết hơn 40 năm sống trên đời. “Chúng mày có thấy đống lửa kia không, thấy nó cháy dữ dội không, chúng mày phải biết 1 điều rằng cuộc sống nó ngắn lắm, đó, mới có chớp mắt mà đã sắp ra trường rồi, sắp rời xa quê hương rồi. Phải luôn giữ trong lòng mình 1 ngọn lửa như thế, để nó cháy âm ỉ cũng được, để rồi sẽ có ngày nó bùng lên, đừng để nó tắt, như tao đây này”. Thày nói với chúng tôi mà cũng như nói với chính mình. “ Chính vì phải sống theo quá nhiều quy tắc mà ngọn lửa trong tao đã tắt, không còn mơ ước gì nữa rồi. Làm gì phải sống theo cái nguyên tắc do người đặt cho người với nhau. Nó làm cho mình không làm được những điều mình muốn. Chúng mày hãy sống theo niềm yêu thích của chúng mày, đừng để ai áp đặt vào mình cái gì”. Rồi, chúng tôi khoác vai nhau chạy vòng quanh đống lửa, hò hét vang trời. Ngồi bên nhau đàn hát “ cây đàn sinh viên”, ôm nhau khóc khi hát “…kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thày cô…”. Đêm đó đã để lại trong tôi 1 ký ức sâu đậm, 1 ngọn lửa âm ỉ cháy chờ ngày bùng cháy.
    Mới thoáng đó thôi mà thày đã xa chúng tôi được 2 năm rồi. Cả lũ đứng khóc ngon lành, thày trẻ quá mà đã đi xa rồi. Nhưng ai cũng hiểu, thày sống mà không được là chính mình, ngọn lửa trong thày tắt rồi.
    Cho đến mới đây nhất, đống lửa ở độ cao 2800m khi leo Fan - Cung đường Sín Chải – Fan – Trạm Tôn 2 ngày 1 đêm. Được nửa đường nhưng nó đã làm tôi mệt mỏi đi vào trạng thái chán nản. Khi lên tới đây, được ăn no, ngồi nghỉ lấy lại sức, nhưng không được là bao, cơn buồn ngủ cứ keo đến mà không dám ngủ, tôi sợ rằng lúc này đây nằm xuống rồi không biết sớm mai có dậy được nữa không. Anh em trong đoàn liền đốt 1 đống lửa thật to, rồi ngồi đàn hát, nhảy nhót lấy lại khí thế, mệt là thế nhưng ai cũng hứng khởi bật dậy chạy tới đống lửa. Dường như mọi mệt mọt đã được trút vào đống lửa kia, và nó cũng làm bùng cháy trong tôi khát vọng chinh phục nốt phần đường còn lại. Và tôi đã thành công.
    Những đống lửa kia tôi chắc chắn 1 điều các bạn đã từng trải qua rồi. Không biết nó đã để lại trong bạn điều gì, nhưng đó để lại trong tôi nhiều niềm vui lắm.
    Hôm nay cũng có 1 đống lửa được đốt nhưng nó lại để trong tôi 1 sự thất vọng tràn trề. Từ đầu tuần làm anh em cùng nhau đi mua đồ, cắt xốp, làm cổng trại, nghiên cứu xem nên buôn bán cái gì để nhẹ nhàng mà có lời. Công sức đó bỏ ra thật đáng, từ sáng đến tối ngày tấp nập sinh viên ra vào các trại, chơi trò chơi, mua mua bán bán. Những tưởng niềm vui đó sẽ trọn vẹn hơn khi được quây quần bên đống lửa cùng anh em nhưng không ngờ nó lại như vậy. 3 năm trước ngơ ngơ ngáo ngáo bước chân vào cổng trường đại học, giờ sắp ra trường rồi, đây chính là niềm vui cuối cùng, kỉ niệm cuối cùng với trường cũ, những mong đống lửa được đúc kết từ 50 năm kia sẽ tiếp cho tôi sự bùng cháy âm ỉ bấy lâu, để hi vọng hơn ra sau khi ra trường có việc trong bối cảnh hiện nay. Từ chiều, trong cơn nắng gắt, mệt mỏi, ngồi tưởng tượng ra đống lửa vui vẻ, sẽ ném mọi mệt nhọc vào đó mà nhảy múa ca hát, nhưng sai hết, bay bổng cao để mà phải đau nhiều.
    Đống lửa được lên lịch đốt vào 10h tối, mới có 9h30 mà mọi người đã đứng hết bên cạnh đống lửa chờ được đốt, không hề sốt ruột, ai cũng chú tâm hồi hộp chờ đợi. Nhưng phải đến 10h10’ ngọn lửa mới chính thức được đốt lên. Cầm tay nhau chạy vòng quanh đống lửa đâu rồi, hát hò đâu rồi, sao tôi lại không thấy. Chỉ thấy có tiếng hội sinh viên hét to mở rộng vòng ra, giữ nguyên đội hình, không ai nhảy cả. Tiếng hát happy birthday vang lên nhỏ không đủ để tạo không khí. Vòng tròn do sinh viên tình nguyện tiếp tục được mở rộng ngăn không cho mọi người thưởng thức cái nóng của ngọn lửa, không cho mọi người được chạy vòng quanh đống lửa. Hội sinh viên tổ chức trò chơi gì ấy nhỉ, mưa thì phải. Mưa là cái trò đé o gì thế, nhảm nhí. Rồi tiếp theo là nhảy sạp, lại cái đé o gì nữa thế này. Cái chúng tôi cần lúc này không phải là trò chơi, nhảy sạp, chơi cả ngày rồi, cần gì đến cái trò chơi vô vị đấy, mà đó là tới gần đống lửa, hú hét lên, chạy vòng quanh, ném vào đó mệt nhọc của cả một ngày bán hàng, lấy từ đó niềm vui, sức mạnh của thanh niên.
    Các ông già thì thường hay cầu toàn, họ lo chúng tôi bị lửa làm hại ư, tất cả đều hơn 18 tuổi rồi, họ không ngu lao vào đó đâu. Lo hão rồi. Nhưng điều đó cũng đủ để các bạn phải sợ hãi mà không chạy vòng quanh, sinh viên vòng trong kệ họ, mình vòng ngoài làm gì thì làm – có quy định nào ở đây mà các bạn không làm thế. Đứng im 1 chỗ rồi lần lượt bỏ về.
    Các bạn sinh viên tình nguyện, lúc lửa đốt lên có sự điên rồ nào trong lòng các bạn bùng cháy không, chắc chắn là có, thế sao các bạn không nhảy đi, không chạy đi mà ngăn cản chúng tôi. Quy tắc người giao cho người đè nặng thế à.
    Về cuối khi người ta bỏ về dần, lửa nhỏ đi thì bắt đầu thả ra cho chạy vòng quanh, ôi có mấy người chạy, lửa trong họ tắt rồi, không thể nhóm lại, không thể bùng nổ lại đâu, lửa đâu còn “nhiệt” nữa.
    Lửa dập được lửa đấy các bạn ạ. Ngọn lửa vừa rồi nó không tiếp thêm cho tôi sức mạnh khi ra trường đâu, nó dập lụi tàn rồi. Nhưng tôi phải cảm ơn nó vì có 1 ngọn lửa khác đã xuất hiện trong tôi. Điều này thì ai cũng có, không phải nói ra.
    Ai ở đó tối nay cũng sẽ thấy được điều này.
    Giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày, để ngày mai còn nhận huân huy chương. Huân huy chương theo năm tháng nó sẽ cũ đi, được treo trên bức tường cũ, lưu số trong cuốn sổ cũ. Chỉ có tinh thần sinh viên là trường tồn bất diệt, chỉ có khát khao sinh viên là trường tồn bất diệt, chỉ có ước mơ sinh viên là trường tồn bất diệt… Ngọn lửa kia thể hiện cho điều đó đấy. Nhưng nó đã không hoàn hảo rồi.
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
    3 people like this.
  2. Tờ Nờ Tờ

    Tờ Nờ Tờ New Member

    Tham gia ngày:
    7/7/11
    Bài viết:
    769
    Cảm xúc dạt dào thế :x
  3. Chí Chuột

    Chí Chuột .:: Đì - rai - nơ ::.

    Tham gia ngày:
    7/3/11
    Bài viết:
    2,839
    --Rất hay!!! Tớ có thể đoán được là sau cm của tớ sẽ xuất hiện vài cm biện minh!!!

Chia sẻ trang này