Nhật ký tình nguyện của Leader

Thảo luận trong 'Cảm xúc = tình bạn + tình yêu' bắt đầu bởi thanhevt, 19/10/13.

  1. thanhevt New Member

    9:21 pm…….!Mắt bây giờ cay xòe. Mệt và rất buồn ngủ. Nhưng tôi cố cưỡng lại cơn buồn ngủ đó. Vì tôi biết rằng, nếu hôm nay tôi không ghi lại những khoảnh khắc này thì tôi sẽ không có thời gian để ngồi ghi lại những cảm xúc dạt dào này, sẽ có một ngày tôi quên mất.
    Hà nội, 7:00 am. Trung tâm hội nghị quốc gia. Cao su một chút vì nhiều lý do. Ba mươi phút sau 13 con ngựa sắt đã xuất phát. Trang bị tư trang cẩn thận, lại được thiên nhiên ưu ái cho gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Mở đầu cuộc hành trình là cơn gió ngược chiều không ngừng thổi mang theo cát bụi dội thẳng vào mặt chúng tôi. Cay xòe mắt nhưng vẫn phải cố gắng mở to mắt để đi. Lúc nghỉ chân, mặt mũi ai cũng lem luốc, đen xì. Nhìn tội ghê, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
    Cuộc hành trình lại tiếp diễn với những cây cầu đang đợi chúng tôi phía trước. Cầu Thanh Trì, cái đích đầu tiên chúng tôi phải vượt qua, nhẹ nhàng và không phải kéo, đẩy nhiều. Thành viên đội 2 vượt qua một cách xuất sắc. Cây cầu thứ 2, Cầu Phù Đổng. Lúc này gió đã giật trên cấp 7, từng người một tăng tốc để leo cầu. Một, hai, ba, …. rồi 9, 10. Cuối cùng tụt lại 4 nàng, Cáo, Ốc, Cún và Đỗ Hà. Nhìn mấy đứa mà tội ghê, mặt thì đỏ bừng, chân muốn bước mà còn không di chuyển nổi chứ nói gì tới đạp xe. Cổ vũ, động viên, quát nạt. Cuối cùng các nàng cũng chịu lên xe.
    Khi lên tới đỉnh, chưa kịp thở vui mừng. Gió to lại ưu ái cho chúng tôi khi xuống dốc lại phải đạp tiếp. :d J) . Mệt, đói, đau chân, … là những gì con gái đội 2 có thể nói. Chúng tôi dừng chân ở trên Đê gần Đền Gióng nghỉ ngơi. Một ít ở lại trông xe, chúng tôi có 1 thời gian ngắn vào thăm quan, tìm hiểu về di tích Đền Gióng và ngôi chùa Kiến Sơ bên cạnh. Hai nơi linh thiêng và đầy yên tĩnh. Một cảm giác thư thái, dễ chịu, chụp vội mấy bức ảnh để kỷ niệm. Chúng tôi lại di chuyển trên tiếp về Bắc Ninh trên con Đê dài 12,7 km.
    Giữ cách đồng, nổi lên là con đê dài ngoằn nghèo. Thiên nhiên ưu đãi có cái gió nhẹ hiu hiu cấp 6, đi tới gần bờ sông có lúc gió giật trên cấp 6, cấp 7. Hàng 1 lần này không thể di chuyển nổi. Tôi đổi sang đi đội hình chắn gió. Hiệu quả tức thì, chỉ vất vả cho những người phải đi đầu tiên và hàng ngoài cùng. Tôi đạp xe khỏe vậy mà còn bị gió đẩy lùi về phía sau 2 lần. Suýt nữa thì bay xuống sông. Huống hồ con gái đội tôi là yếu, tay lái yếu, đang đi thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu eo éo. Nhìn lại mới thấy mấy cô đang dắt xe lên, suýt nữa lao xuống chân đê. Vừa thấy thương mọi người lại vừa thấy vui. Với chiều dài 40km, tôi dự kiến thời gian đi là 2h30p, tức là 10:00 am tới nơi. Vậy mà cao su tới 11:5 am, mới tới được nhà Công.
    Nhà Công Công là một ngôi nhà 2 tầng nằm gần chợ giống bao ngôi nhà khác ở vùng thôn quê, cùng nhà với gia đình công là nhà Ông, Bà Công. Chúng tôi chào hỏi Ông, Bà rồi nhanh chóng xếp xe, đi cất hành lý và chia nhau đi chuẩn bị buổi trưa. Thịt đã được chuẩn bị trước, chúng tôi làm món thịt hun khói theo phương pháp hun khói ở Bắc Ninh. Lạ, nhưng ăn rất ngon, một buổi trưa đơn giản nhưng rất ngon với món thịt nướng, dưa chuột muối, ….
    12:35 pm. Tôi sắp xếp cho các bạn gái và con trai chỗ nghỉ trưa, chỉ còn lại Cáo, Nhàn, Su Kem là không nghe lời, hậu quả thì các bạn cũng biết rồi. Chiều nay chúng ta có 3 người đi rửa bát. [​IMG])))))))))))
    2:30 pm, chúng tôi đi bộ di chuyển về Phật Tích, chúng tôi được tìm hiểu về Tam Bảo, Nhà Tổ, Nhà Mẫu, 10 tượng đá ở trước Tam Bảo, tượng phật A Di Đà bằng đá xanh, tượng Phật A Di Đà cao 27 m trên đỉnh núi, tháp mộ, … và còn nhiều lắm.
    4:30 pm, chúng tôi kéo nhau đi bộ về. Ngang qua khu trượt patin ở đây, máu ham hố của trẻ con lại nổi lên. Thích Chân Thích biết trượt nên không khó để thể hiện đẳng cấp của mình. Còn Sơn, Khiêm, Tùng, Toàn thì khiến chúng tôi phải bò lăn ra cười vì những kiểu ngã không ai giống ai. Đặc biệt là Sơn, cười thắt ruột với mấy ông này mất. Vậy là vì patin, chúng tôi bỏ lỡ mất cuộc thám hiểm ở bờ sông mà ai cũng háo hức muốn đi. [​IMG][​IMG]))))
    Buổi tối chúng tối chúng tôi có món bánh trôi và xoài để ăn nhẹ sau bữa trưa. Chúng tôi chia là 2 tốp. Tốp dưới bếp thì làm và nấu bánh trôi. Vừa nấu vừa cười nghiêng ngã, ăn vụng, tranh nhau thức ăn, đùa giỡn ầm ầm. Một đĩa bánh trôi 7 viên, 9 đôi đũa trực chờ thì bạn biết rồi đó. Phá tan cái không khí tĩnh mịch của làng quê. Tốp của tôi ở tầng 2 thì lặng lẽ, ngồi quây quần bên nhau, ngồi đàm luận chuyện vu vơ. Rất giống các triết gia ngồi bàn tròn, mà xung quanh là bánh trôi và xoài [​IMG]). Chỉ có điều chúng tôi thanh tao và không phải vất vả tranh cướp bánh trôi như ở phía dưới. [​IMG])))))))))))))))))))))))))))))
    10:30 pm, chúng tôi mới ổn định đường chỗ ngủ. Trong căn phòng 2 tối thui, chúng tôi có 12 con người và 12 cái địa thoại. Khung cảnh giờ trái đất ver 2 lại tái hiện. Rừng điện thoại đua nhau tí tách, chúng tôi nằm 2 bên, cách nhau bởi dải balo chưa đầy 1m mà nằm nhắn cho nhau loạn lên. Vui, độc và có phong cách.
    8:00 am, ngày 7/4/2013. Chúng tôi tạm biệt gia đình Công và bước vào hành trình khám phá và tìm hiểu về văn hóa, làng nghề và danh lam nổi tiếng ở Bắc Ninh. Nơi đầu tiên chúng tôi nghé qua là Làng tranh Đông Hồ. Cả làng chỉ còn lại 2 nhà làm nghề và bảo tồn được nét độc đáo của tranh Đông Hồ là nghệ nhân Sam và nghệ nhân Chế. Chúng tôi có may mắn khi được nghé thăm cơ sở sản xuất tranh của gia đình nghệ nhân Chế. Một cơ ngơi to, đẹp và được đầu tư rất chu đáo với địa thế đẹp nằm sát chân đê. Chúng tôi được tìm hiểu, quan sát, học hỏi cách làm tranh, được biết về giấy gió và 4 màu cơ bản trong tranh Đông Hồ. Chủ nhà nhiệt tình chào đón chúng tôi tới thăm, nhưng không nhiệt tình. Tất cả chỉ vì thương mại.
    10:30 am, chúng tôi di chuyển thêm 3 km nữa và dừng chân nghỉ tại Lăng An Dương Kinh. Chúng tôi thật may mắn khi có mặt ở đó, được nghe kể về lịch sử. Được hiểu rõ nguồn gốc Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ và các Vua Hùng. Chúng tôi lại còn được bác bảo vệ ưu ái cho mượn liều để ăn trưa và nghỉ ngơi. Những câu chuyện rôm rả với bánh mỳ chấm sữa, dưa chuột, xoài và hướng dương. Chúng tôi cùng nhau thảo luận, tổng kết về những nơi mình đi qua.
    Các bạn đã học được điều gì….!
    Và những nơi sắp đến các bạn đã hiểu gì về nơi đó chưa….?
    12:30 am, cuộc hành trình tiếp tục, 1h sau đó chúng tôi có mặt ở Chùa Bút Tháp. Bước chân vào cổng Tam Quan, Gác Chuông, Lư Hương,… Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ và đầy thích thú với kiến trúc Nội Công Ngoại Quốc của ngôi chùa này. Chúng tôi được đi dưới 2 bên hành lang 26 gian, dài 100 m. Được thăm quan Tháp Báo Nghiêm, được xem đèn Cửu Phẩm Liên Hoa,… nhiều lắm nhé. Phải nói rằng chùa Bút Tháp rất đẹp và tôn nghiêm. Chúng tôi chỉ biết choáng ngợp trước kiến trúc và vẻ đẹp của chùa mà quên mất đi phải chụp ảnh lưu niệm. Một cuộc trò chuyện ngắn với Thầy chủ trì giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về Chùa Bút Tháp.
    Chia tay chùa Bút Tháp chúng tôi di chuyển thêm 3 km nữa để về tới chùa Dâu. Một trong 5 ngôi chùa nổi tiếng của trung tâm phật giáo Luy Lâu ngày xưa. Đây là ngôi chùa Cổ nhất Việt Nam, lặng lẽ nằm giữa khoảng sân rộng là tháp Hòa Phong cao 3 tầng. Là những gì còn lại của Tháp 9 tầng ngày xưa.Ngày xưa nơi đây là trung tâm và là chùa lớn nhất cả nước ngày trước. Chùa do Mạc Đỉnh Chi đứng đầu trùng tu, tô bổ với hàng trăm gian nhà, tháp 9 tầng, nhà cửa san sát. Qua thời gian và chiến tranh, chùa vẫn giữ được lại ngọn tháp 3 tầng, chú cừu bằng đá nằm ngay chân tháp và 1 cây Dâu to có quả rất nhiều. [​IMG]))))))).
    " A Di Đà Phật, Phật cho con xin quả Dâu. Phật không nói gì là Phật đồng ý "
    Câu nói bất hủ của tôi. Đúng là không ai dám hái Dâu ăn, nhưng chúng tôi thì quá bá đạo. Tôi không dám ăn, chỉ đứng nhìn các bạn xin lộc chùa. Mỗi người 1 quả là ít. Còn ăn nhiều như Tùng, Năng Anh, Toàn thì bị chúng tôi dọa: “Cô Hồn đang cư ngụ trong quả Dâu, mấy ông ăn dâu. Ma theo về cùng,…. Hú hú hú ….” [​IMG]))))))))
    3:00 pm, đến giờ chúng tôi phải về. Chia tay Bắc Ninh, chúng tôi tiếc nuối và mệt mỏi khi phải di chuyển về. Tút lại tinh thần cho các bạn. Tốc độ cao được tôi duy trì liên tục. Tốc độ cao, chúng tôi đi trên đường với 1 hàng với cái tốc độ kinh hoàng. 13 con ngựa sát lao nhanh trên đường. Phải nói là đua xe mới đúng.
    Tôi có 1 cuộc phỏng vấn nhanh các thành viên: Bây giờ em cảm thấy thế nào:
    - Cáo: Im lặng, không cảm xúc, nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi, nuốt sống.
    - Ngơi: Em nhiều cảm xúc lắm.
    - Tùng: Em buồn ngủ.
    - Cún Cận: Mệt và cười…. [​IMG]
    Như vậy là đủ rồi, cung đường được thay đổi. Các bạn nữ của chúng ta nghe đến cầu Than Trì khóc không thành tiếng. [​IMG])). Cung đường được chuyển sang cầu Long Biên. Từ chùa Dâu di chuyển về đến Chợ Đông Xuân với chiều dài 25,1 km, thời gian 1h7p. Vậy các bạn tính được vận tốc chứ. Gần 25km/h, quá bá đạo. Khi có mặt ở hồ Gươm ăn kem. Các bạn chỉ thốt lên được rằng, phê phe, lâng lâng, ê ê và không tin mình đã có mặt ở Hà Nội.
    Cả đoàn xuất sắc vượt qua câu cầu Long Biên, chỉ riêng em cáo. [​IMG]))). Leo lên được chân dốc cầu, Cáo nằm lăn ra đường ăn vạ anh hưng. [​IMG])). Tôi và Đức phải xoa bóp chân, làm tan cơ, chữa chuột rút cho cáo. Gỡ khẩu trang ra, nhìn mặt mũi đỏ bừng, mắt đẫm lệ, miệng bật cười mà chúng tôi không nhịn nỗi cười.
    " Em ghét anh ….trả đơn đây….. trả tiền nữa….. lừa đảo… "
    Là những gì em Cáo có thể thốt lên được trong nước mắt. [​IMG])))))))))). Vậy là Đức đèo Cáo, tôi 1 tay lái xe, 1 tay dắt xe cáo di chuyển băng qua từng con đường, ngã tư, con phố đông đúc của Phố Cổ lúc tan sở. Luồn lách, vật vả một hồi mới về được đến hồ Hoàn Kiếm.
    3 hộp kem Tràng Tiền, kẹo lạc, hướng dương, bánh mỳ là phần thưởng cho các bạn. Trời thì lạnh, vừa ăn kem vừa run cầm cập. “Đúng là lạnh từ trong ra ngoài, lạnh từ ngoài vào trong – Toàn” . [​IMG])))))
    Chúng tôi cùng nhau di chuyển về Kim Mã, chia tay với Cáo và Hiệp Chi ở Daewoon, chia tay với Cún Cận và Tùng ở Quốc Gia, chia tay với Đức ở Cầu vượt. Tôi và Ốc Pju hành quân tiến về nhà……………..!
    Hai ngày đạp xe với bao nhiêu cảm xúc, tôi vui, tôi tự hào về các bạn. Các bạn đã xuất sắc vượt qua bài test thể lực của tôi. Tôi đã thấy được sự nổ lực, cố gắng hết mình của các bạn. Làm tốt lắm: Hiệp Chi, Đỗ Hà, Công, Năng Anh, Đức, Ngơi, Linh Phạm, Khiêm, Sơn, Toàn, Nhàn, Ốc Pju, Su Kem, Tùng, Đức,….. Và tuyệt vời hơn cả với nổ lực chiến thắng chính mình của Cún Cận và Cáo.
    Các bạn tuyệt vời lắm, chúng ta cùng điểm lại các nơi đã đến nhé: Đền Gióng, Chùa Kiến Sơ, Chùa Chùa Phật Tích, Làng tranh Đông Hồ, Lăng An Dương Kinh, Chùa Bút Tháp, Chùa Dâu,... Và không thể thiếu các con số: hơn 120 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, đi lên cầu Thanh Trì, cầu Phù Đổng và một con đê dài 12,7 km với sức gió giật trên cấp 7. Một cung đường dài 25,1 km với vận tốc 25km/h, …. Và 3 hộp kem trong cái giá lạnh nữa nhỉ….!
    Hà Nội, Năm 2013.
    Thích Hô Hấp
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này