Nhất LÌ, Nhì LIỀU

Thảo luận trong 'Học tiếng Anh cùng SMARTCOM' bắt đầu bởi Smartcom.vn, 3/1/14.

  1. Smartcom.vn New Member

    Chỉ còn ít giờ nữa là năm 2013 đi qua, mình tranh thủ chia sẻ với các bạn một câu chuyện vui để khép lại một năm. Câu chuyện về một anh chàng tên là đi học tiếng Anh.

    [​IMG]

    ( Tác giả Nguyễn Anh Đức - CEO Smartcom Việt Nam)

    là một anh chàng khốn khổ vật lộn với tiếng Anh. học tiếng Anh rất lâu mà không thấy tiến bộ vì chưa bao giờ cảm thấy an tâm về ngữ pháp của mình dù học ngữ pháp rất nhiều. Hơn nữa, học từ vựng thì học trước quên sau, và khi nói hay viết tiếng Anh thì luôn cảm thấy khổ sở vì phải rất vất vả mới diễn đạt được một ý, nhưng khốn thay là nói xong hay viết xong thì lại sai ngữ pháp, chưa kể phát âm thì vô cùng tệ hại… Bực mình, đi tìm đủ mọi loại phương pháp trên đời này để học tiếng Anh hiệu quả hơn với mong ước duy nhất là có thể nói tiếng Anh tự nhiên và diễn đạt triệt để mọi ý nghĩ của . Mỗi khi nghe ai dạy một phương pháp gì mới là đều áp dụng ngay để học, nhưng chỉ vài ngày sau Lì bỏ cuộc vì chẳng thấy bản thân tiến bộ gì đáng kể… Sau nhiều lần thử và thất bại Lì cảm thấy chán nản và thất vọng vô cùng vào bản thân. tự kết luận rằng hắn không có năng khiếu học tiếng Anh, và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ những ai có thể nói tiếng Anh linh hoạt và thành thạo.

    Một hôm quyết định bỏ đi tất cả những cuốn sách và băng đĩa tiếng Anh của mình. Hắn khệ nệ bê chồng sách đi và vô tình va vào một anh chàng, khiến cho đống sách và đĩa tung vãi khắp mọi nơi. Anh chàng kia thấy khổ sở nhìn đống sách vương vãi, cảm thấy thương hại, hắn nhặt sách lên cùng . Thấy anh chàng tốt bụng tâm sự về sự khổ sở và thất bại về việc học tiếng Anh của mình và ngỏ ý cho anh chàng kia toàn bộ đống sách tiếng Anh đó. Anh chàng đó từ chối và nói rằng hắn ta thành thạo tiếng Anh hoàn toàn rồi và nói luôn cho nghe một tràng tiếng Anh cực kỳ “pờ rồ”. nghĩ: “thằng này điên thật, mình có yêu cầu nó nói tiếng Anh đâu mà nó đã sổ ra cả tràng thế nhỉ”. Nhưng dù sao cũng cảm thấy khâm phục hết sức và hỏi anh chàng kia tên là gì và học tiếng Anh cách nào mà giỏi vậy. Anh chàng kia nói hắn ta tên là LIỀU, và học tiếng Anh theo phong cách LIỀU luôn nên giỏi. Liều hỏi : “Mày tên gì?” – “Tao là LÌ” Lì trả lời. Liều liền nói luôn: “Mày là thì mày phải giói tiếng Anh hơn tao mới phải chứ. Nhất nhì LIỀU cơ mà! Mày đi theo tao, tao sẽ cho mày thấy mày giỏi cỡ nào.”

    Từ đó đi theo Liều để học tiếng Anh. thấy Liều học theo phong cách rất LIỀU. Bất cứ khi nào có thể là LIỀUnói tiếng Anh ngay, kể cả khi hắn ta chẳng biết gì nhiều về nội dung đó mà vẫn thấy hắn ta nói. Trong mọi việc cần tiếng Anh, hắn thấy Liều đều xông pha đi đầu, nói tiếng Anh cực kỳ hăng hái… và khi sai thì hắn nhe răng cười toe toét… thấy hay hay và cũng làm theo. Liều bảo : “Mày hãy học tiếng Anh theo đúng bản chất dogged của mày ạ (dogged – tạm phiên cái âm ra là đoóc gịt), tức là . Mày có thể học phong cách LIỀU của tao, LIỀU đi trước. Nhưng sau đó chính cái của mày mới thực sự giúp mày hoàn thiện đấy… Chỉ cần nạp tiếng Anh vào bằng cách nghe và đọc bất cứ cái gì, sau đó sản xuất ra bằng cách nói và viết lại tất cả những cái đó một cách cực kỳ thì mày sẽ thành thạo ngay”.

    Từ đó làm theo đúng bản năng của mình. Hắn ta mở lại những cuốn sách ngữ pháp và bắt đầu nói lại những câu ngữ pháp một cách kiên nhẫn. Hắn nói đi nói lại câu đó trong nhiều lần và lặp lại những câu ngữ pháp đó trong nhiều ngày cho tới khi hắn cảm thấy chỉ cần mở miệng ra nói là sẽ nói đúng ngay câu đó. Học kiểu này thật nhàm chán nhưng chí ít hắn cũng cảm thấy hắn đạt được cái gì đó thay vì học thật nhiều mà chẳng giữ lại được tí tẹo nào cho mình như trước đây. học hết cấu trúc ngữ pháp này tới cấu trúc ngữ pháp khác, nhưng hắn học khác lần trước ở chỗ hắn chịu khó đọc to các câu tiếng Anh minh họa cho cấu trúc ngữ pháp đó. Và từ mới cũng nảy sinh ra từ đó. trở lại với việc học từ vựng, và gặp lại cảm giác học trước quên sau. Nhưng lần này học thật sự . Hắn ta nghe kỹ âm thanh của từ vựng đó rồi nói lại. Hắn ta tỉ mỉ bắt chước và nói theo thật giống. Cái mồm chỉ quen nói tiếng Việt của hắn trở nên rất vô duyên khi phát âm tiếng Anh. Hắn nghe bản thân nói tiếng Anh mà tự phì cười. Nhưng không sao, hắn mà… hắn tiếp tục nói. Mỗi khi phát âm một từ, hắn chịu khó nghe từ đó theo giọng bản ngữ trước rồi mới nói, và hắn rút ra hai kinh nghiệm là:

    1 – Cần phải nói thật rõ âm cuối vì âm cuối mang luôn cả ngữ pháp và ngữ nghĩa trong tiếng Anh;
    2 – Phải xuống giọng ở cuối mỗi cụm từ vì đó là mô hình ngữ điệu cơ bản của tiếng Anh.

    Mỗi ngày ngồi trong phòng ôm danh sách từ vựng mà tập phát âm với 2 nguyên tắc đó. Hắn cứ luôn mồm nói những âm khó như các âm có chữ L, chữ TH, chữ X… khiến mấy thằng bạn cùng phòng trọ không thể tập trung vào công việc của chúng được do quá buồn cười khi nghe một thằng cứ ngồi nói /l/… /l/… rồi lại /ks/… /ks/… Chúng nó đá đít , đuổi ra khỏi phòng vì không thể vừa nghiên cứu vừa cười được. Đã thế ra cửa ngồi và tiếp tục nói /l/… /l/… rồi lại /ks/… /ks/… mà lại.
    Đến lớp, tới giờ tiếng Anh, Lì đi tìm đứa con gái xinh xắn và nói tiếng Anh khá nhất lớp để thực hành nói. Hắn bám dính đứa con gái đó mà nói. Những ngày đầu tiên hắn khổ sở diễn đạt từng từ mà mồ hôi đổ ra như tắm… hắn phát âm ẽo ợt cho cố ra cái âm chuẩn mà càng cố thì càng quái đản… khiến con bé kia hết lịch sự nổi… phì cười liên tục vào mặt Lì. Nhưng chẳng sao, hắn là Lì cơ mà. Hắn gạt mồ hôi, và nói, cứ nói.
    Về phòng trọ, Lì âm thầm gặm nhấm nỗi xấu hổ… nhưng rồi hắn cũng chẳng thèm nghĩ quá nhiều. Hắn lại mở sách tiếng Anh ra mà tập luyện một cách Lì Lợm.

    Thời gian cứ thế trôi… và cứ thế tập luyện theo kiểu “trơ gan cùng tuế nguyệt”… Hắn chẳng bỏ luyện tập ngày nào. Mỗi ngày hắn ép mình tự nói tiếng Anh với bản thân 10 phút liên tục mà không nghỉ dựa vào những bài nghe tiếng Anh mà hắn nghe được… Mỗi ngày hắn tự ép mình viết một bài viết về bất cứ điều gì mà hắn đã đọc được trong các bài đọc tiếng Anh. Viết xong hắn lại nói lại chính bài viết đó… Ban đầu mọi thứ diễn ra thật khó khăn. Hắn LÌ LỢM tập đi tập lại những câu mà hắn thấy khó nhất, và sau đó là những bài nói dài mà hắn thấy khó… càng khó thì càng tập nhiều. Đúng là LÌ. Mỗi khi có cơ hội nói tiếng Anh là hắn lại bám dính con bé khá nhất lớp đó mà nói. Con bé đó ghét , vẫn không buông tha. Hắn cứ tìm tới con bé đó để nói. Sau một thời gian, con bé đó cũng quen việc nói với và tự nguyện nói với vì chỉ có là thực sự chịu khó nói tiếng Anh nhất lớp. Rồi gặp người nước ngoài cũng vậy: bám dính. Kết quả là sau nhiều lần đeo bám, hắn cũng tìm được cho mình khá nhiều bạn nước ngoài để có thể trò chuyện hàng ngày…

    [​IMG]

    ( Tác giả Nguyễn Anh Đức - CEO Smartcom Việt Nam)

    Kiến tha lâu rồi cũng đầy tổ, vốn tiếng Anh của hắn tích lũy mỗi ngày một dạn dày. Và suy cho cùng tiếng Anh cũng chỉ có khoảng 99 mô hình câu để diễn đạt bất cứ ý nghĩ nào, kèm theo khoảng 7000 từ là đủ để sử dụng gần như một người bản ngữ trong cả môi trường học thuật hay đọc báo chí hàng ngày. Gần nửa năm tập luyện trôi qua, cuối cùng cũng đã đọc báo tiếng Anh ngon lành, nghe bản tin chẳng còn khó khăn và viết lách tiếng Anh cứ trôi tuồn tuột mà chẳng hề sai ngữ pháp… Chỉ tại vì hắn quá trong việc nhắc đi nhắc lại các cấu trúc ngữ pháp nên giờ này chúng cứ như văng vẳng bên tai , có muốn viết hay nói sai cũng khó. Chỉ sau 6 tháng, đã nói tiếng Anh tự nhiên chẳng khác dùng tiếng Việt là mấy. thậm chí đã giỏi hơn cả Liều vì đôi khi Liều còn nói sai, còn thì không. Giờ thì đã hiểu: Tiếng Anh chỉ là một thói quen mới. Càng thì càng nhanh có thói quen.
    Bạn bè hỏi bí quyết tại sao nhanh giỏi tiếng Anh, trả lời ngắn gọn: Nhất Lì – nhì Liều.
    (Tác giả Nguyễn Anh Đức - CEO Smartcom Việt Nam)​
    ( Nguồn: Smartcom.vn)
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này