Nhỏ lạnh lùng và thằng quỷ sứ - bachduongdethuong

Thảo luận trong 'Sinh viên rao vặt' bắt đầu bởi waptruyenhay, 26/4/16.

  1. waptruyenhay Member

    Nhỏ lạnh lùng và thằng quỷ sứ - bachduongdethuong

    Tình Trạng : Đã Hoàn

    [​IMG]
    - Title: Nhỏ lạnh lùng và thằng quỷ sứ
    - Author: bachduongdethuong
    - Status: Complete
    - Catergory: doc truyen hay High school, romantic
    - Rating: T
    - Lenght: Oneshot
    - Warning: Tuân thủ nội quy MBM
    [​IMG]
    * GTNV:
    ~ Bạch Dương - nhỏ lạnh lùng ~
    [​IMG]

    " Buồn thì làm được gì chứ, quên đi và cố sống thật tốt thôi."

    ~ Nhân Mã - thằng quỷ sứ ~
    [​IMG]
    " Nếu buồn, cậu có thể khóc, đừng mang cho mình vỏ bọc mạnh mẽ như thế!"

    ~ Song Tử - công tử đào hoa
    [​IMG]
    " Tớ đúng là một thằng kém cỏi, đến cả người yêu mình cũng không giữ được. Có lẽ tớ không hợp với tình yêu!"

    ~ Thiên Bình - cô gái tăng động ~
    [​IMG]
    " Tên ngốc này, tào lao vừa thôi nhé! Khi nào cậu còn có tớ, thì cậu vẫn còn có duyên với tình truyen les yêu mà!"[​IMG]

    Bạch Dương liếc nhìn tụi con gái bị mình đánh nằm sõng soài dưới đất, lạnh lùng nói:

    - Lần sau, tụi bây đừng bao giờ động đến tao, nếu không thì tao sẽ không để tụi bây được sống yên đâu!

    Rồi, nhỏ lặng lặng quay người bước đi. Những cơn gió khe khẽ thoảng qua, mang theo cái se se lạnh của mùa thu thấm vào người nhỏ. Mái tóc nhỏ rối bù, chiếc váy đồng phục rách tả tơi, lấm lem bùn đất. Trên chiếc áo đồng phục trắng bóc của nhỏ dính đầy những vết máu tươi, màu đỏ, nhìn phát sợ. Đôi môi mỏng rơm rớm máu, người nhỏ đầy những vết thương. Nhỏ nổi tiếng ở trường này cũng chỉ vì cái nhan sắc, tính lạnh lùng và hay đi đánh nhau với bọn lớp khác. Kệ chứ, ai bảo tụi nó cứ thích xúc phạm tới danh dự của nhỏ cơ. Ừ thì nhỏ mồ côi thật đấy, ừ thì nhỏ lạnh lùng thật đấy, nhưng nhỏ đâu có kiêu ngạo đâu, nhỏ cũng có dùng sắc đẹp của mình để cướp bạn trai của tụi nó đâu, chẳng qua tại bọn háo sắc đó cứ theo nhỏ thôi, chứ nhỏ đâu có để tâm. Thế mà bọn con gái đó dám...

    Vừa nghĩ như thế, nhỏ cũng lê được về tới phòng. Vào trong phòng, nhỏ đã thấy Nhân Mã - bạn cùng kí túc xá, cũng là bạn cùng lớp và thằng nổi nhất trường vì quá đẹp trai cùng với cái tính...quậy nhất quả đất? Thằng đó đang ở trên giường của nhỏ, bên cạnh là một đống chai lọ, mùi thuốc khử trùng bốc lên nồng nặc. Lúc này, nét tinh nghịch trong đôi mắt nâu của Nhân Mã đã biến đâu mất, thay vào đó là sự ân cần và quan tâm. Nhỏ lặng lẽ ngồi xuống, để kệ nó rửa vết thương và bôi thuốc cho nhỏ. Với nhỏ, hình ảnh này đã quá quen thuộc vì hôm nào nhỏ chẳng đánh nhau vài bữa, bị thương là chuyện thường.

    - Có đau không? - Nhân Mã ân cần hỏi.

    Nhỏ lắc đầu, mắt nhìn xa xăm. Lúc Nhân Mã đi cất mấy lọ thuốc, nhỏ bó gối ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nâu long lanh nhìn lên bầu trời.

    - Bạch Dương à, tại sao hôm nào cậu cũng phải đánh nhau với doc truyen nguoi lon người ta thì cậu mới chịu được vậy? Nói cho mình đi!

    Nhân Mã đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh đến đáng sợ trong căn phòng. Tưởng rằng Bạch Dương sẽ lại im lặng, nhưng nhỏ lại nói hết chuyện quá khứ của mình cho Nhân Mã nghe:

    - Tôi mồ côi từ nhỏ, được cô nhi viện nhận nuôi. Ở đó, tôi được chăm sóc rất chu đáo. Họ cho tôi học ở một trường chuyên. Hồi đó, tôi là một cô bé rất hòa đồng và cởi mở, nhưng các bạn ở trường luôn nhạo báng tôi, họ nói tôi là đồ mồ côi, đồ chẳng ra gì, ngoại trừ Song Tử và Thiên Bình. Lúc đó, tôi đã rất buồn và tủi thân, tự khóa trái mình với thế giới bên ngoài, nhưng tôi lại rất thân với Song Tử và Thiên Bình vì chỉ có hai người đó không nhạo báng tôi. Nhờ họ, tôi mới theo học ngôi trường có học phí đắt đỏ này, tôi mới có được một ngôi nhà tạm bợ để sống qua ngày. Tôi rất biết ơn họ!
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này