Tại sao người giàu sống lâu hơn

Thảo luận trong 'Chém gió lung tung' bắt đầu bởi heaven tad, 12/3/11.

  1. heaven tad New Member



    Có một lời lý giải hoàn toàn mới cho vấn đề tuổi thọ ngày một tăng cao của tầng lớp giàu có, và lý giải này lại khá trái ngược với những gì mà các viên chức trong ngành Y tế vẫn thường nói với chúng ta.

    Một trong những bí ẩn về các phương thuốc hiện đại: Tại sao người giàu lại sống lâu hơn người nghèo? Tại sao trên toàn thế giới, những người có thu nhập cao hơn, có học thức cao hơn và có vị trí công việc cao hơn luôn đạt được chỉ số cao hơn trong hầu như tất cả các thang đo sức khỏe? Như đã được viết trong cuốn sách của Tổ chức sức khỏe Thế giới (WHO): "Những người sống gần với đáy của "chiếc thang" xã hội có nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo và chết yểu cao gấp hai lần cho với những người sống gần với phần trên của thang.

    Câu trả lời thường thấy đối với những câu hỏi này là những người giàu có hơn và có địa vị xã hội cao hơn đồng nghĩa với việc họ có điều kiện tiếp cận với Y tế nhiều hơn. Nhưng thậm chí hơn 10 năm trước khi tạp chí Forbes phát triển thành các chủ đề chuyên sâu (Forbes, ngày 31 tháng 1 năm 1994), những câu trả lời được đưa ra dường như vẫn chưa đủ. Nếu vấn đề tiếp cận với Y tế là câu trả lời thì người ta đã được chứng kiến khoảng cách sức khỏe giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới co hẹp lại hoặc là biến mất với sự xuất hiện của những chương trình như Britain's National Health Service và America's Medicare và Medicaid, không kể đến chương trình bảo hiểm sức khỏe do các ông chủ trả cho nhân viên. Trên thực tế, khoảng cách ngày càng bị mở rộng ở cả Anh và Mỹ khi các chương trình như thế bắt đầu có hiệu lực. Một bài báo năm 1994 trích dẫn một nghiên cứu đối với những người phục vụ trong các gia đình ở Anh - tất cả đều được cung cấp điều kiện để tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội như nhau, và tất cả đều được làm việc trong những môi trường chân tay tương tự nhau - chứng minh rằng thậm chí với nhóm thuần nhất này, những người làm thuê có vị trí cao hơn cũng vẫn khỏe mạnh hơn. "Mỗi người phục vụ đều sống lâu hơn người có vị trí ở ngay dưới anh ta." Vậy điều này nghĩa là thế nào?

    [​IMG]

    Câu trả lời được coi là câu trả lời mẫu vào thời điểm hiện tại, hoặc ít nhất là câu trả lời được đảm bảo độ đúng đắn bởi WHO và các tổ chức sức khỏe lớn khác, là chính sự Bất công bằng là kẻ giết người. Điều gây tranh cãi ở đây là vấn đề vị trí xã hội thấp dẫn đến ít được bảo vệ, dẫn đến stress và lo lắng, tất cả những thứ đó làm tăng khả năng mắc bệnh. Vấn đề về tâm lí xã hội này đã được miêu tả chi tiết trong cuốn Social Determinants of Health xuất bản vào năm 1999, được viết bởi 20 chuyên gia y học và được tài trợ bởi WHO. Cuốn sách viết "Liệu có phải công việc, mức độ cách li với xã hội và cảm giác bị kiểm soát cuộc sống có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của bệnh tật và chết do mắc các bệnh mãn tính như Tiểu đường và bệnh tim mạch?" Câu trả lời của các tác giả tất nhiên là "Đúng." Áp dụng câu trả lời đối với phạm vi khác, các tác giả cung cấp các số liệu chứng minh rằng trong thế giới của giống khỉ đầu chó hoang dã ở Châu Phi, những con nào càng ở vị trí thống trị càng sống khỏe mạnh (biểu hiện rõ nhất ở mức cholesterol tốt cho sức khỏe).

    Câu trả lời được coi là chuẩn này nhìn chung thuyết phục, nhưng cũng có một số điểm chưa rõ ràng. Một trong số đó là chúng ta thiếu dữ liệu tương đối đáng tin cậy về trạng thái căng thẳng và mức độ lo lắng khi làm những công việc ở cấp cao và cấp thấp. Rõ ràng việc khẳng định ông thợ cắt tóc, anh chàng vận hành thang máy hay những người làm thuê trong gia đình chịu nhiều căng thẳng hơn bác sĩ phẫu thuật, ông Phó chủ tịch và những quản gia là một điều rất mập mờ. Một vấn đề khác là những lời giải thích mang tính tâm lí xã hội không nói cho chúng ta biết tại sao khoảng cách về sức khỏe lại rộng ra khi những ông chủ và Chính phủ cung cấp các chương trình sức khỏe nhiều hơn. Lời giải thích cũng không lý giải cho một nguyên nhân gây ra khoảng cách rộng về vấn đề tuổi thọ: tỷ lệ hút thuốc cao ở tầng lớp thấp.

    Một câu trả lời khác đã khắc phục được các nhược điểm này của câu trả lời trước là lời lý giải được đăng trên một số tờ báo của hai học giả liên quan đến vấn đề nghiên cứu chỉ số thông minh IQ: Linda Gottredson, một nhà xã hội học của đại học Delaware, và nhà tâm lý học Lan Deary của đại học Edinburgh. Giải pháp của họ đối với điều bí ẩn về tuổi thọ và trạng thái xã hội hoàn toàn thuộc về nguồn gốc và tuyệt đối rõ ràng. Người giàu sống lâu hơn, họ viết, đơn giản bởi vì người giàu có thì thông minh hơn. Vấn đề gây tranh cãi nằm ở một vài định đề khác nhau, như đã được lưu lại. Mấu chốt ở đây là (a) vị trí xã hội tương quan rất lớn và rất rõ ràng với IQ và những thước đo độ thông minh khác; (b) thông minh tương quan chặt chẽ với với hiểu biết về sức khỏe (health literacy) - khả năng hiểu và theo chỉ dẫn của các đơn thuốc để phòng bệnh và chữa bệnh; và (c) thông minh tương quan với việc lập kế hoạch cho tương lai - điều này có nghĩa rằng họ biết tránh những rủi ro cho sức khỏe (gồm cả việc hút thuốc) nếu họ ý thức được.

    Giai đoạn đầu của lời lý giải đã được thiết lập từ nhiều thập kỉ. Ở những nước hiện đại phát triển IQ tương quan với khoảng 0,5 những thước đo của thu nhập và và vị thế xã hội - số liệu cho chúng ta biết rằng IQ không phải là tất cả nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng rất lớn đến những gì mà người ta có thể vươn tới được trong cuộc sống. Chỉ số IQ trung bình của người dân Mỹ theo Viện Dân Số là 111. Chỉ số này đối với những lao động không có trình độ là 89. Một người Mỹ có chỉ số IQ trong khoảng từ 76 đến 90 (thấp hơn nhiều so với mức trung bình) có nguy cơ sống trong nghèo đói gấp 8 lần so với một người IQ trên 125.



    Theo forbes.com​
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
  2. heaven tad

    heaven tad New Member

    Tham gia ngày:
    5/3/11
    Bài viết:
    2,031
    Giai đoạn thứ 2: Người thông minh có xu hướng hiểu biết nhất về các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Hiểu biết về sức khỏe ngày nay có ý nghĩa quan trọng hơn những gì trước kia. Trong quá khứ, những thành quả đạt được về sức khỏe và tuổi thọ thường liên quan đến vấn đề cải thiện vệ sinh công cộng, tiêm chủng và những vấn đề khác không liên quan đến quyết định của những người dân bình thường. Nhưng ngày nay, những đe dọa chính đối với sức khỏe là những căn bệnh mãn tính - những bệnh đòi hỏi người bệnh không thể trốn tránh khỏi việc điều trị lâu dài, khi đó họ cần phải hiểu điều gì đang diễn ra. Một câu viết đáng nhớ trong bài viết của Gottfredson-Deary vào tháng 2 năm 2004 liên quan đến vấn đề Những hướng đi ngày nay trong ngành khoa học Tâm lí: "Mỗi người chính là một người chăm sóc sức khỏe trọng yếu nhất cho mình, dù làm sức khỏe tốt lên hay tự phá hủy sức khỏe của bản thân." Tác giả muốn bạn hãy coi vai trò của bệnh như một công việc, và giống như làm việc thực sự ở nơi công sở, những người thông minh sẽ hiểu những gì cần làm nhanh hơn, họ sẽ hiểu cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng và họ sẽ làm tất cả để "chiến đấu với những tình huống bất ngờ."

    Rõ ràng có rất nhiều các bệnh nhân đang thực hiện "công việc" của mình vô cùng kém năng suất. Deary là đồng tác giả của nghiên cứu năm 2003 về vấn đề IQ ở trẻ nhỏ Scotland có liên quan đến sức khỏe của người trưởng thành. Một phát hiện trung tâm là IO thấp hơn 15 điểm thì tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn 17%. Một lí do giải thích cho sự thất bại của các chương trình sức khỏe mở rộng nhằm làm giảm khoảng cách sức khỏe giàu-nghèo là do những bệnh nhân có chỉ số IQ thấp đang sử dụng những phúc lợi được hưởng một cách kém hiệu quả. Một bài viết của Gottfredson vào tháng 1 năm 2004 xuất bản trên tạp chí Personality & Social Psychology đưa ra một nghiên cứu vào năm 1993 chứng minh rằng hơn một nửa trong số 1,8 tỷ đơn thuốc cấp hàng năm ở Mỹ bị sử dụng sai. Một nghiên cứu tương tự đã cho thấy hầu hết 30% bệnh nhân sử dụng thuốc theo cách đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của họ. Không theo chỉ dẫn của bác sĩ thường thấy điển hình ở các khu điều dưỡng cho người thu nhập thấp, chiếm 60% ở mỗi nghiên cứu. Không theo đơn thuốc thường là do bệnh nhân thiếu động lực nhưng nó cũng phản ánh vấn đề bệnh nhân không hiểu hướng dẫn của bác sĩ.

    [​IMG]

    Một bài kiểm tra về khả năng hiểu biết sức khỏe của người trưởng thành có thể đo được kết quả chỉ trong 22 phút. Bài kiểm tra đo tất cả những thứ như nhãn mác của thuốc, giấy hẹn của bác sĩ, và cả những việc mà bệnh nhân sẽ làm trước khi vào các kiểm tra để chuẩn đoán. Kết quả hóa ra biến thành một thứ đáng sợ. Một mẫu lấy 2 659 bệnh nhân lâm sàng ở 2 bệnh viện thành phố, 42% không hiểu chỉ dẫn uống thuốc khi đói, và 26% không hiểu đơn thuốc cho đến khi gặp lại bác sĩ. Vấn đề đạt đến đỉnh đối với các bệnh nhân mắc bệnh kinh niên. Hen suyễn, tiểu đường và bệnh tim mạch đòi hỏi bệnh nhân phải làm rất nhiều việc và đưa ra nhiều quyết định hàng ngày cũng như trong các trường hợp khẩn cấp, nhưng nhiều bệnh nhân đơn giản là không làm theo chỉ dẫn. Một bài viết của của Gottfredson và Deary đề cập đến một tỷ lệ lớn những bệnh nhân bị tiểu đường không biết làm thế nào để báo với bác sĩ khi lượng đường trong máu của họ quá cao hay quá thấp.

    Và cuối cùng còn vấn đề thứ 3 về những tranh cãi xung quanh vấn đề IQ: vấn đề lối sống. Hút thuốc, b** phì, cuộc sống chỉ ngồi một chỗ cũng rất thường thấy đối với những người có địa vị xã hội thấp. Một cuộc nghiên cứu vào năm 2001 của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch tìm ra rằng những cử nhân đại học có xu hướng sống khỏe mạnh gấp 3 lần những người chưa học hết cấp 3.

    Các số liệu về IQ, địa vị xã hội và sức khỏe đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho những nhà làm luật. Trong vòng nhiều năm, người Mỹ đã tranh cãi rất nhiều về vấn đề làm gì và làm như thế nào để giúp những người nghèo không có tiền để trả cho vấn đề chăm sóc sức khỏe. Và họ đã quyết định rằng người nghèo sẽ được miễn phí tiền Y tế. Nhưng bây giờ khi tiền không còn là rào cản để tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lại một rào cản khác nảy sinh "sự phức tạp của thể chế." Khi tiền không còn là một vấn đề hệ thống Y tế lại phải đứng trước áp lực phải tìm ra cách cung cấp dịch vụ Y tế chất lượng cao tới người nghèo một cách thuận tiện hơn, dễ hiểu hơn và tiết kiệm. Không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Chia sẻ trang này