Tiệm cafe ngọt ngào:X

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi tranhung1712, 8/3/11.

  1. tranhung1712 Spammer

    Cuộc sống của tôi đang rất bình thường và yên lành với công việc làm thêm tại một quán cà phê nhỏ. Bỗng một ngày, một nhân viên mới xuất hiện...

    Tôi bước vào tiệm cà phê trong khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Tiệm vắng tanh, chỉ có mấy ông anh quen thuộc cười tươi rói, vẫy vẫy tay: "Đến rồi hả nhóc!”. Tôi cười đáp trả và đeo chiếc tạp dề “Sweet Coffee” của tiệm để thay ca cho cô bạn đang luống cuống nhào ra cửa cho kịp chuyến xe bus tới trường.

    “Sweet Coffee” là một tiệm cà phê nhỏ nằm thu mình một góc trên con phố rợp bóng cây nhìn ra mặt hồ xanh biếc, chúng tôi gọi đó là hồ Lắc Lư vì chẳng bao giờ mặt hồ phẳng lặng cả, luôn luôn có những con sóng **a giỡn đột ngột xô vào nhau, cố gắng bò lên phía vách của bờ hồ và cười giòn tan thích thú tạo lên một thứ âm thanh rào rào náo nức đến lạ lùng. Khách khi tới đây bước qua một lối đi nhỏ với hàng rào trắng muốt và những trảng hoa lúc nào cũng rực rỡ, ngồi xuống và gọi một tách cà phê yêu thích, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn phố xá và làn nước trong xanh, rồi lắng nghe tiếng xe cộ trộn lẫn tiếng rì rào qua khung cửa sổ rủ xuống những dây hoa leo đầy mơ mộng thì còn gì sướng bằng. Có lẽ vì thế mà Sweet Coffee thường xuyên đông khách, chỉ có buổi trưa hiếm hoi là những nhân viên partime chúng tôi có thì giờ dọn dẹp lại, ngồi nói chuyện với nhau và tự thưởng cho mình một tách cà phê trong ngày để chờ đợi sự sôi động trở lại.

    Như thường lệ, tách cà phê của tôi đen đặc sẫm màu hơn hẳn so với mấy ông anh. Tôi cho ít đường và sữa, không phải vì sợ b** mà chỉ vì tôi thích vị đắng nhiều hơn. Vị đắng ấy giống như những gì tôi đang nghĩ về cuộc sống của chính mình – về sự nhút nhát và thất bại. Tôi đã phải cố gắng để thi vào trường chuyên trên thành phố, khi đậu rồi thì tôi lại phải cố gắng xoay xở cho cuộc sống xa nhà ở nơi đây, và rồi khi tôi cứ ngỡ cơ hội đến với mình thì tôi lại cứ để nó tuột mất. Tôi thích hát và hát cũng gọi là được, tôi thích mọi người nghe tôi hát nhưng lại không đủ can đảm để hát trước mọi người. Tôi đã đăng kí tham gia văn nghệ cho buổi gặp mặt đầu năm với các anh chị khóa trên nhưng khi đứng lên sân khấu, hai chân tôi lại đập vào nhau, tôi hát như một người không còn hơi thở và chẳng khác gì một con rối. Tôi cũng thử sức với cuộc thi Idol của trường, lọt qua vòng 1 khi tôi gửi bản thu âm “Shining friend”, nhưng vào vòng hai, tôi lại bị rớt, cũng chỉ vì không thể đứng trước mọi người để hát trôi chảy cho hết bài. Mới đây thôi, tôi cũng thất bại khi tham gia Vietnam Idol và Let’s get loud. Là thế đấy! Thất bại. Mình đành tự hát cho chính mình nghe!

    ***

    - Con nhóc này, sao mày không nghe anh hả? Đến “già” như anh còn chẳng khoái cái món đắng lè thiếu đường thiếu sữa này. Mày học mấy vị “bô lão” trung tuổi mà không sợ nổi mụn à? - Anh Hải “khỉ” lại ngó vào ly cà phê của tôi và càu nhàu như mọi khi. Mọi người ở đây vẫn thường quan tâm nhau theo kiểu ấy. Tôi bĩu môi rồi cười nham nhở.

    - Xì! Kệ em, xấu mặt em chứ xấu mặt anh đâu mà lo.

    Đang nâng tách cà phê lên miệng định nhấp thêm một ngụm thì anh Huy Hoàng – chủ quán bước vào, theo sau đó là một người nhân viên – tôi đoán thế vì thấy người đó đeo chiếc tạp dề “Sweet Coffee” nhưng là một người mới. Huy Hoàng mặt tươi rói, vỗ tay bộp bộp lệnh cho chúng tôi tập trung nghe anh nói.

    - Cả nhà cùng đón nhân viên mới nào, tất cả hãy giúp cậu ấy sớm quen với công việc nhé!

    Từ phía sau Huy Hoàng, cậu nhân viên lạ bước lên.

    - Chào mọi người, mình là Khôi, lính mới, mong mọi người giúp đỡ.

    - Á! Khôi? - Tôi khẽ thốt lên trong đầu và nhìn kĩ cậu lính mới rồi không thể tin nổi, đúng là Khôi lớp tôi mà. Mấy ông anh của tôi chạy tới bá vai bá cổ thằng em mới làm cậu chưa để ý tới sự có mặt của tôi. Anh Huy Hoàng lại vỗ tay bộp bộp: “ Nào, cả nhà. Slogan của tiệm chúng ta là?”

    - Sweet Coffee - Ngọt ngào hơn cả vòng tay âu yếm!

    ***

    Khôi là cậu bạn cùng lớp với tôi, giờ đã là năm thứ 2 tôi học cùng cậu nhưng hình như tôi chẳng nói chuyện với cậu bao giờ hết. Có lẽ vì thế giới của cậu và tôi khác xa nhau. Khôi là hotboy trong trường, ở cậu hội tụ đủ thứ mà một đứa con gái mong muốn: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Gia đình cậu quản lí một công ty gì đó tôi không nhớ tên nhưng khá lớn, nhà cậu giàu nhưng không phô trương tới mức xe con đưa đón hàng ngày như trong phim Hàn Quốc, nhưng chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc hợp mốt và rất style của cậu ấy là biết. Cậu có mái tóc màu hoe không biết là do nhuộm hay là tự nhiên nó thế nhưng trông nó thực sự đúng mực, hợp với làn da trắng của cậu chứ không lố bịch như nhiều tên đua đòi. Đôi mắt màu cà phê sữa sẫm màu và có gì đó hơi lành lạnh. Đôi khi tôi thấy cậu thật giống anh Jihoo trong BOF và tôi thầm nghĩ: “Chả có cớ gì mà một “công tử” như cậu ấy phải trở thành một nhân viên làm partime như mình cả."

    Nhưng Khôi được việc hơn tôi tưởng. Cậu nhanh nhẹn, cẩn thận và nhiệt tình với khách hàng hết sức; cộng với nụ cười tỏa nắng niềm nở khiến mọi người ở đây đều quí mến. Khôi cũng sớm học được cách pha chế đủ thứ thức uống ngon lành với cà phê trong khi tôi phải chật vật vì điều đó. Trong bộ đồng phục Sweet Coffee, Khôi đáng yêu, ấm áp và gần gũi đến lạ lùng. Tôi có thể nói chuyện, cười **a với cậu và kể cho cậu nhiều thứ - điều mà tôi nghĩ mình không thể làm được nếu đó là một cậu Khôi hào nhoáng trong những bộ trang phục hàng hiệu trên lớp. Vì lẽ đó khi ở tiệm cà phê, tôi rất vui vẻ thoải mái với cậu, nhưng khi ở trường tôi cố giữ thái độ với cậu như trước, không hỏi han, không chuyện trò. Có lẽ như thế tốt hơn, không nên để mấy cô nàng hot girl trong lớp nghĩ rằng tôi có ý đồ gì đó với Khôi.

    - Này! Sao cậu lại phải vào đây làm việc, cậu có thiếu gì đâu cơ chứ?

    Khi tôi đang lau dọn còn Khôi xếp lại bàn ghế, tôi đột ngột hỏi cậu điều tôi thắc mắc từ lâu.

    - Tớ chả thiếu gì nhưng cũng chẳng có thứ gì là của tớ hết. Tớ muốn tự kiếm tiền và mua những thứ tớ thích.

    - Thế cậu thích gì?

    - Guitar, thậm chí là một cây dương cầm. Tớ sẽ đàn những bản nhạc bằng chính những cây đàn tớ đã dùng tiền của mình mua chúng.

    - Cậu biết chơi đàn à? Tớ thì không biết thứ nhạc cụ gì hết. Tớ chỉ biết hát thôi.

    - Hát hả? Vậy cậu hát xem nào?

    - Ơ nhưng….

    Tôi rất muốn hát cho cậu ấy nghe, nhưng tôi đã cảm thấy mặt mình nóng phừng phừng và phía dưới, hai chân tôi đang lẩy bẩy đập vào nhau…
    [​IMG]

    Thật tuyệt nếu bạn tới Sweet Coffee vào buổi tối! Bạn sẽ được đắm chìm trong không gian thoáng đãng, mơ mộng và lắng nghe những bản nhạc tuyệt vời. Mỗi tối, chúng tôi đều cố gắng mời ban nhạc và một số ca sĩ tới biểu diễn; có khi là một số vị khách hứng chí, có khi là một màn tỏ tình bằng bài hát lãng mạn. Từ khi nhận được lương, Khôi mua một cây đàn ghi ta tuyệt đẹp, màu nâu sẫm với các vân gỗ sáng loáng bóng bẩy và những dây đàn lúc nào cũng căng lên, chỉ cần chạm nhẹ ngón tay là chúng đã rung lên bần bật và thoát ra những nốt nhạc trong trẻo như tiếng cười của trẻ con. Khôi chơi đàn thật hay, khi thì cậu đệm bài hát, khi thì độc tấu những bản nhạc không lời nhẹ nhàng, say đắm và bất tận. Và chẳng biết tự lúc nào, Khôi từ một nhân viên phục vụ trở thành một tay guitarist được tất thảy mến mộ. Tôi thì vẫn bận rộn với công việc bồi bàn, pha cà phê, rửa chén đĩa và chỉ dám lắng nghe những màn biểu diễn rồi tự mình thầm ước: “Giá mà mình được như họ, đủ tự tin để đứng lên đó và hát say sưa. Trước tất cả mọi người..."
    Hôm nay, theo thói quen, khi đang rửa tách đĩa, tôi sẽ lẩm nhẩm hát một mình. Lúc này là tầm chiều muộn, khách đến đông dần và chỉ có tôi bên bồn nước nhỏ để rửa chén…

    “…No matter what they say. When it comes to love, two hearts are inseparable. No matter what they say. When it comes to love, nothing is impossible…”

    - Là nó, là nó. Nothing is impossible…

    Tôi giật mình quay lại. Khôi đã đứng từ nãy nghe tôi hát! Bất thình lình cậu nắm tay tôi và lôi đi….

    - Cái gì thế! Khôi! Bỏ tớ ra! Đau quá!

    - Ca sĩ không tới. Không thể chơi nhạc solo hết cả buổi tối. Cậu sẽ hát!

    - Gì cơ! Hâm à? Tớ không thể!

    - Chẳng có gì là không thể cả. Cậu vừa hát Nothing is impossible cơ mà. Giờ hãy hát lại bài đó đi.

    Rồi tôi bị đẩy lên khi vẫn đang mặc đồng phục của tiệm. Tất cả mọi người nhìn lên – có đôi chút ngạc nhiên nhưng sau đó là những tiếng vỗ tay rầm rầm. Hay là họ đang cười cái vẻ lóng ngóng của tôi nhỉ? Tôi nhìn sang Khôi cầu cứu nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, mấy ông anh thì huýt sáo inh ỏi: “Hát đê! Hát đê”

    “Ừ thì hát!” - Và thế là tôi hát theo tiếng nhạc của Khôi. Hát như chưa bao giờ tôi được hát. Nhắm mắt lại và tôi chẳng biết mình đã nghĩ gì hết. Chỉ biết cơn “run” trong người tôi – thứ mà đã hành hạ tôi trong các cuộc thi trước đó giờ đã biết đâu mất. Chỉ còn tôi với âm nhạc, với những bài hát tôi yêu thích. Hôm nay, sân khấu là của tôi!

    ***

    - Tốt lắm nhóc! Mọi người đều thích giọng của em đấy. - Anh Huy Hoàng vỗ vai tôi và giúp tôi nhận ra những điều vừa trải qua là thực. Không thể tin nổi rằng tôi có thể đứng vững trước đông người và được ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Cảm ơn Khôi!

    - Một ly cà phê cuối ngày chứ? - Khôi hỏi tôi.

    - Nhớ cho nó 1 ly đen đặc đắng lè lưỡi ấy chú em! – Anh Hải Khỉ lại chêm vào.

    - Không! Cho tớ một ly “Sweet” – Ngọt ngào hơn cả vòng tay âu yếm ấy! - Tôi nhoẻn cười. Khôi à! Bởi coffee có cả vị đắng và vị ngọt… Khi cảm thấy hạnh phúc, tớ sẽ thích vị ngọt làm sao!

    Copy tại mương 14 . v n=))
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
    Last edited by a moderator: 9/3/11
    3 people like this.
  2. manhtuan201992

    manhtuan201992 [Trưởng ban FM & Tổ chức]

    Tham gia ngày:
    4/3/11
    Bài viết:
    971
    Bài này hay ! Tự viết uh! :aovai:
  3. tranhung1712

    tranhung1712 Spammer

    Tham gia ngày:
    5/3/11
    Bài viết:
    3,566
    Copy đấy, sao mà ngồi viết đc:|
  4. manhtuan201992

    manhtuan201992 [Trưởng ban FM & Tổ chức]

    Tham gia ngày:
    4/3/11
    Bài viết:
    971
    ủa! thế ghi chú ở dưới đi chứ!
  5. dand_elion1102

    dand_elion1102 New Member

    Tham gia ngày:
    6/3/11
    Bài viết:
    42
    muơng 14, hix :| đề nghị ghi rõ nguồn :)
  6. manhtuan201992

    manhtuan201992 [Trưởng ban FM & Tổ chức]

    Tham gia ngày:
    4/3/11
    Bài viết:
    971
    Chuẩn! vừa seach xong!
  7. tranhung1712

    tranhung1712 Spammer

    Tham gia ngày:
    5/3/11
    Bài viết:
    3,566
    Rồi:)) Lúc nào cũng quên :-j

Chia sẻ trang này