viết cho em - ngày ra đi !

Thảo luận trong 'Nhật ký' bắt đầu bởi canon, 4/3/11.

  1. canon New Member

    Thế là em đã ra đi.

    Bạn yêu quý của ta...

    Người bạn gắn bó với ta cùng bao thăng trầm của cuộc sống.
    Vậy là từ nay cái hình hài nhỏ bé của em giờ chỉ còn ở trong tiềm thức, chẳng thể còn được nâng niu em mỗi buổi sáng ban mai, hay sờ nắn em mỗi khi màn đêm buông xuống ...

    Em ra đi, tất cả là lỗi ở ta. Tại ta đoảng quá, chỉ trong một giây sơ sẩy, lơ là để ý, ta đã giết chết em, em yêu quý của ta.

    Giờ đây ta chỉ còn biết ôm nỗi giày vò khôn tả xiết,...hình ảnh của em lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện lúc mờ khi tỏ cứ bao vây, bám riết, ám ảnh ta khiến ta ngày ăn không ngon, đêm nằm không trọn giấc.Ta hối hận, ta day dứt, lương tâm ta lên án ta, chỉ trích ta. Em biết đấy, ta vốn lương thiện từ bé, một cành cây ngọn cỏ ta cũng chẳng nỡ **ng đến ( chỉ giẫm đạp lên thôi), vậy mà ta đã làm cho em từ chỗ xinh tươi, đầy đặn, trong trẻo trở nên thân tàn ma dại, không ra hình thù gì, tan tác thành trăm nghìn mảnh( theo cả nghĩa đen lẫn bóng).Em chết mà không toàn thây. Ta chẳng còn biết làm gì cho em.

    Lúc em sống, em cung phụng phục vụ ta, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến ta( trừ những lúc đầu óc và thân thể em rơi vào tay kẻ khác)thì ta nào buồn đoái hoài đến em, chỉ nhớ có vài lần ta miễn cưỡng chùi rửa kỳ cọ cho em được mấy bận,xong đấy thì ta coi như việc em phục vụ ta là niềm vinh dự lớn lao của em.

    Giờ đây, khi em đã trở về cõi hư không, ta chỉ còn biết ôm một nỗi sầu muôn kiếp, một niềm nuối tiếc và thương nhớ khôn nguôi( tiền của ta đã bỏ ra để có được em là chính Vì vậy ta dành cho em đôi ba phút trong cái quỹ thời gian hạn hẹp của ta vốn là chi tiêu cho việc chỉ chơi và chỉ ngủ, để viết cho em cái điếu văn, coi như đó là điều tốt đẹp nhất ta còn có thể làm cho em, để linh hồn em được siêu thoát mà không còn vương vấn ở cõi hồng trần, cũng là để cho tâm hồn ta thanh thản trong phần đời còn lại của mình, nghĩ vì những gì ta và em đã có với nhau cũng được gọi là trọn nghĩa, trọn tình mà bỏ qua cho cái lỗi ngu ngốc, vụng về của ta đã đưa em đến chỗ chết .

    Nhớ lại, cái ngày ta đón em về. Em thật nhỏ bé và đáng yêu. Trong mắt ta, em đẹp nhất, duyên dáng nhất, hữu ích nhất. Chính vì thế, mà em được ta sủng ái ban cho cái vinh dự được pha món đồ uống mà ta thích nhất_ cà phê. Nhưng chính cái ân huệ ấy dường như lại trở thành gánh nặng đối với em.Tỷ lệ thuận với số mụn nhọt nảy nở trên khuôn mặt duyên dáng yêu kiều của ta là số lượng kiến đen- lũ sinh vật nằm trong hatest list của ta, ngụ cư trong lòng em. Nhìn em bị lũ sinh vật đáng ghét nhất quả đất ấy bò trườn đen đặc khắp mình mẩy , ta lòng đau như cắt, tức lòi đom đóm mắt. Giống như khí phách của một bậc anh hùng chuộng nghĩa, ta nhìn thấy việc bất bình thì không thể không can dự. Thế là dù cả núi bài tập đang bao vây, uy hiếp ta, đe dọa ta, ta mặc kệ, phải đi tiêu diệt cái lũ sinh vật đáng ghét ấy trước đã. Chỉ với Sunlight mềm mại với da tay sạch bóng vết dầu mỡ, em của ta lại trắng trẻo mịn màng như xưa. Nói về em, có lẽ ta chẳng thể chê bai em được điểm nào. Bởi lẽ, không chỉ hết mực chiều chuộng ta những lúc ta khát cháy họng, không phải em thì ai làm dịu cơn khát của ta: coca cola, seven up, hay tiger beer,....phù du. nước lọc vừa rẻ lại vừa bổ, ngon là sự lựa chọn hàng đầu của ta, và em thì là lựa chọn ngay sau đó. Cái chức năng chuyên đựng của em mới kỳ diệu làm sao! ta cảm nhận được điều đó ngay vừa tan cơn khát, hay bạn bè ta hết khát. Đúng thế, em đã làm sống lại bao tâm hồn đang quay quắt vì nắng nóng, em là luồng gió mát đến bất ngờ để xua tan đi bao ám ảnh về cái nắng nóng gay gắt mà ta phải từng hứng chịu. Cái sứ mệnh cao cả ấy mới tuyệt vời chứ Và mặc dù, qua tay hết kẻ này kẻ khác, qua môi hết kẻ này kẻ khác, em vẫn như một vị anh hùng, ít ra là đối với ta. Và vì thế mà ta vẫn luôn sủng ái tin cẩn em, mỗi khi nhà có khách là em lại được đem ra trưng dụng.

    Tình cảm ta và em đã đến độ sâu nặng thế, vậy mà ta lại là kẻ đưa em đến chỗ chết. Ta yêu quý em là thế, mến phục em là thế Chao ôi, ở đời ai học được chữ ngờ Chỉ trong một giây sơ sẩy thôi, nắm em không chặt, cái cạnh bàn đáng ghét đã cản bước tiến của em và của cả cái bàn tay trăm ngàn lần vụng về này, và thế là em rơi tự do chạm đất. Em mỏng manh, dễ vỡ ngay cả khi trong tay ta nữa là khi em chạm vào mặt đất khắc nghiệt một cách bất ngờ.

    Cái nơi vốn là chốn cư ngụ của trăm ngàn viên gạch y hệt nhau thế đã là nơi chứng kiến em trút hơi thở cuối cùng,Ta còn không được nhìn mặt em lần cuối, bởi vì tốc độ tan tác của em khi chạm đất còn quá tốc độ của âm thanh. Ta chỉ còn kịp nghe xoảng, tiếng xoảng khô khốc vang lên rồi đột ngột tắt lịm trong không trung báo điềm xấu. Em đã chết Và điều này giờ là sự thực. ta đã mất em, mất đi cái cốc có giá trị nhất, đáng để đựng nước nhất, pha cà phê nhất. Ta xin gửi đến em lời xin lỗi chân thành, lời tạ tội đối với em.

    Em chết trẻ quá, ta mới tậu em được có 6 tháng. Người ta thường bảo tài hoa bạc mệnh, ai bảo em xinh đẹp giỏi giang, để đến nỗi phải hoa tàn nguyệt rụng trâm gãy bình rơi Thôi ở nơi mới, ta chỉ mong em mau chóng thích nghi, vì dù là không còn lành lặn, nhưng em vẫn còn có cơ hội được tái chế. Em cứ hy vọng đi, ta cũng sẽ cầu nguyện cho em hằng đêm ...

    By: Canon :)​
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
    Last edited by a moderator: 4/3/11
  2. canon

    canon New Member

    Tham gia ngày:
    4/3/11
    Bài viết:
    430
    hihi tìm mãi mới thấy cái chuyên mục iu thích của mềnh ^.*
    p/s: avar của mình đâu :-O
    Last edited by a moderator: 4/3/11
  3. IceFox

    IceFox Xinh zai

    Tham gia ngày:
    2/3/11
    Bài viết:
    726
    Edit lại ngay bài đi em, dài mà khó nhìn thế này thì làm sao mà đọc đc @@!

Chia sẻ trang này