WapTruyenHay - Thiên thần đậu trên vai - Lynk Rainy

Thảo luận trong 'Sinh viên rao vặt' bắt đầu bởi waptruyenhay, 20/4/16.

  1. waptruyenhay Member

    Tình Trạng : Đã Hoàn

    Thiên thần đậu trên vai

    THIÊN THẦN ĐẬU TRÊN VAI
    [​IMG]


    Tác giả: Mưa (Lynk Rainy)

    Rate: G

    Nội dung: doc truyen hay tình cảm anh em.




    ***

    Vân chợt giật mình sau cơn mộng mị kéo dài. Hình như cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, một giấc ngủ thật sâu, thật dài và dường như Vân chẳng muốn tỉnh lại. Vân ngồi thừ trên giường, mắt đảo quanh căn phòng quen thuộc đã gắn bó với cô trong suốt gần hơn mười tám năm trời. Quá đỗi quen thuộc nhưng giờ cô độc và lạnh lẽo. Nơi đây, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của người mà cô yêu thương nhất, Vân với tay lấy tấm hình trên kệ tủ nơi đầu giường, người trong bức hình là một chàng trai với nụ cười dịu dàng, đôi mắt ấm áp. Một thoáng ký ức chợt vụt qua trong tâm tưởng của Vân, cô giật mình thu tay về. Nước mắt tuôn ra trên đôi gò má ửng hồng của Vân, đôi mắt trở nên nhòe lệ. Cô ngồi bó gối thu mình trên giường, Vân chợt nhận ra sau một giấc ngủ mộng mị chỉ là cách giúp cô tạm thời quên đi hiện thực trong vài giờ ngắn ngủi và chẳng điều gì thay dổi được quá khứ. Vân úp mặt xuống giữa hai đầu gối, mặt cho nước mắt tuôn rơi. Vân giờ mới bàng hoàng nhận ra cô đã thật sự đánh mất người mà cô yêu thương nhất. Người mà luôn hứa ở bên cạnh cô cho đến khi cô lấy chồng mới thôi, thế mà tàn nhẫn để lại Vân, gia đình, bạn bè ở lại dương gian để bước sang thế giới khác. Vân khóc nấc lên từng hồi, níu kéo một quá khứ trở nên quá mơ hồ và xa vời.

    Đây chỉ là một giấc mơ! Vân đã tự thuyết phục bản thân mình như thế không biết bao nhiêu lần nhưng rồi sao Vân thấy “giấc mơ” quá dài, sao không chấm dứt để cô thoát khỏi cơn mơ. Sao cơn mơ quá đỗi thật đến thế, cơn đau trong “giấc mơ” sao cứ dày vò nơi tâm can của cô, tan nát nơi cõi lòng.



    Lân thứ hai Vân tỉnh dậy sau giấc ngủ thiếp đi trong màn nước mắt, năm nào cũng thế, cũng vào ngày này cô cứ khóc rồi thiếp đi, rồi tỉnh lại không truyen les biết bao nhiêu lần.


    Vân bước xuống giường, đẩy cửa bước ra. Tiếng mở cửa khô khốc vang lên thật khẽ trong căn nhà luôn chìm vào yên tĩnh, Vân bước từng bước thật nhẹ. Nơi căn phòng khách chẳng còn dáng người cao gầy ngồi đó để chăm chú vừa lướt web vừa nghe nhạc từ mp3. Vân đưa mắt nhìn cái mp3 trên bàn vi tính. Cái nơi đó, cũng đã gần hơn một năm Vân không đặt chân đến đó, cô luôn tự khoanh vùng cho mình không đến đó. Cái mp3 nằm im lìm trên bàn máy tính, kể từ ngày anh hai mất Vân chẳng còn đụng vào nó, mp3 vẫn cắm tai nghe, máy vẫn phát những bài nhạc với giai điệu dịu dàng của nhóm nhạc Westlife. Nó cứ phát như thế mà chẳng có một người nghe, rồi đến khi hết pin. Vân bước từng bước nơi ngóc ngách trong căn nhà, nơi ngoài sân, anh trai của Vân vẫn hay ngồi học bài hoặc ngắm nhìn mưa. Vân vẫn còn nhớ lời anh nói: “Anh thích ngắm nhìn mọi thứ qua màn mưa. Lúc đó, mọi vật trở nên thật rực rỡ”

    Đã bao lâu rồi? Vân mới tự cho phép mình đối diện lại với cảm xúc thật của mình. Một nỗi ân hận dấy lên trong cô, anh trai đã ra đi quá sớm để cô không kịp nói một lời xin lỗi đến anh. Vân giờ đây, nỗi ân hận càng lúc càng tăng như cơn sóng vô tình cứ từng đợt từng đợt ào lên, đập mạnh vào nơi cõi lòng cô. Mọi vật, mọi nơi trong căn nhà đều gắn bó với hình ảnh của anh trai Vân, làm sao để xóa bỏ hết đây?

    Vân ngước nhìn lên phía bàn thờ, hình ảnh người con trai vẫn nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp với cái nhìn trìu mến. Nén nhang cắm trên lư hương đang dần dần tàn lụi theo từng tiếng nhích của kim đồng hồ. Đầu nhang đỏ đỏ như chích vào nơi sâu thẳm trái tim Vân, nhói buốt…
    - Con dậy rồi đó hả Vân?- Mẹ Vân từ trong bếp bước ra.
    - Dạ.
    - Giúp mẹ đem thức ăn lên bàn thờ đi. À mà, trước đó….giúp mẹ dọn phòng anh Đăng đi…gần hai ba năm rồi…. Nên dọn lại thôi….- Mẹ Vân ngập ngừng nói.
    - Không! - Vân hét lên.
    - Vân à….chỉ là dọn phòng thôi… không sao đâu con à- Mẹ Vân nhỏ nhẹ nói với cô.
    - Không… mẹ không được doc truyen nguoi lon dọn. Nhỡ anh hai về….không có đồ trong phòng, anh hai giận lắm- Vân nói, giọng nói như trôi vào một khoảng xa xăm.

    Người mẹ sững người, đôi mắt bà dần dần đỏ hoe lên. Bà nói:
    - Vân à….chấp nhận đi con….anh con… nó thật sự mất rồi…
    - Không, không phải. Mẹ đừng nói gỡ. Anh hai chỉ là đi xa….rồi sẽ về….sẽ về mà!- Nước mắt không kìm chế mà cứ tuôn ra không điểm dừng.
    - Vân à, bình tĩnh đi con…. Đã ba năm rồi…anh con nó thật sự…đã…đã…mất rồi….
    Người mẹ không chịu nổi sức nặng lời nói của mình, ngồi phịch xuống ghế sofa, nức nở khóc, đôi mắt bà trở nên u buồn.
    - Không…. Không mà, mẹ nói dối…. Nói dối!- Vân vỡ òa trong màng nước mắt, giọng nói lạc đi. Cô bé hét lên trong đau khổ.
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này